
đang suy nghĩ cả đống lời khuyên lơn, kết quả chưa kịp dùng tới thì đã nhận được sự đồng ý của cô nên lập tức mừng rỡ: “Ngay trên đường xx!”
Lúc này, anh ta được ngồi lên xe Bạch Lộ như mong muốn, cùng đi tới đường xx!
Mấy ngày nay, chiếc Maserati vẫn đỗ ở đây, thấy chiếc Landrover màu đỏ của Bạch Lộ chậm rãi chạy ra khỏi bãi đỗ xe thì nhanh chóng đi theo.
Bạch Lộ và Tiểu Trương đi vào một nhà hàng Tây, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.
Mà chiếc Maserati thì dừng ngoài nhà hàng, cách cửa sổ bằng thủy tinh, chủ xe lẳng lặng nhìn hai người.
Tiểu Trương ân cần gọi món cho Bạch Lộ, không hỏi sở thích của cô mà tự tiện nói: “Thịt bò bít-tết được lắm đấy, tôi gọi giúp em một suất!”
Bạch Lộ nhíu mày nhưng chưa kịp nói gì, Tiểu Trương đã nói cho nhân viên phục vụ.
Thôi cũng được, dù thế nào bữa này vốn không muốn tới ăn cho lắm.
Đợi đến khi nhân viên phục vụ đi rồi, Bạch Lộ nhìn Tiểu Trương: “anh có gì muốn nói với tôi sao?”
Tiểu Trương đỏ mặt, lúng túng nói: “Lộ Lộ, tôi thích em, mong em cân nhắc đến với tôi.”
Bạch Lộ uống một ngụm nước, nhìn anh ta: “vậy tôi có thể hỏi anh một câu không, anh thích gì ở tôi?”
Tiểu Trương ngẩn người, suy tư trong chốc lát rồi mới nói: “Em đẹp người, nhiệt tình với mọi người, đối nhân xử thế cũng rất tốt, tất cả mọi người đều thích em.”
“Vậy nếu tất cả mọi người đều nói với tôi rằng họ thích tôi, tôi có nên đến với họ hay không?”
Tiểu Trương nghẹn họng: “Nhưng tôi rất thật lòng với em, tôi thích em rất lâu rồi, gần đây rốt cuộc mới quyết định theo đuổi em.”
“Cho nên ngày nào anh cũng hẹn tôi ăn cơm mà không hề quan tâm tới nguyện vọng cá nhân của tôi; nhất định phải đạt được mục đích phải không?” Bạch Lộ tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài: “Tiểu Trương, việc thích hay không thích không phải chuyện của một người, đáng lẽ anh phải hỏi tôi xem tôi có thích anh hay không rồi hẵng quyết định chứ?”
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất ngờ phát hiện chiếc Maserati màu đen kia thì lập tức ngẩn người, một lát sau mới nói tiếp: “hơn nữa, theo những nguyên nhân thích tôi mà anh vừa nói thì loại phụ nữ như thế có cả đống, quá phổ biến rồi. Nếu anh không biết tôi, đổi thành người khác, nếu cũng có những điều kiện tương tự, anh cũng sẽ thích, đúng không?”
Tiểu Trương sửng sốt vì những gì cô nói, sau đó đột nhiên rút mạnh một bông hồng đỏ sắp héo rũ từ lọ hoa trang trí trên bàn ra rồi quỳ xuống nền nhà: “Lộ Lộ, anh thực sự thích em! Anh không giỏi nói chuyện, nhưng, nhưng anh chỉ muốn nói với em, anh thật lòng với em!”
Bạch Lộ giật nảy mình, người này có bệnh sao? Đang nói chuyện yên lành lại đột nhiên làm to chuyện lên làm gì? Tự dưng đi quỳ xuống! Có phải cầu hôn đâu, khuếch đại thế làm gì?
Cô vội vàng kéo Tiểu Trương dậy, nói nhỏ: “Anh đừng thế, mau đứng lên! Đang ở nơi công cộng, thế này còn ra gì?”
Tiểu Trương kéo tay cô: “Lộ Lộ, anh thật lòng thích em!”
Anh ta đột nhiên cất cao giọng, thế cho nên mọi người cả nhà hàng đều nhìn về đây, thấy cảnh này, hầu như ai cũng tưởng cảnh cầu hôn của đôi tình nhân vì thế đều ồn ào.
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng reo hò “đến với nhau” vang vọng khắp nhà hàng.
Bạch Lộ sợ hãi, mắt thấy Tiểu Trương trưng ra vẻ liều chết quấn quít thì quả thực vô cùng đau đầu, trong tình huống thế này, cô nên làm thế nào để nói rõ với Tiểu Trương?
Phiền chết mất!
Cô xách lấy túi xách, vội vã bỏ lại một câu: “Chờ anh bình tĩnh lại chúng ta hẵng nói chuyện.” Sau đó bước nhanh ra khỏi cửa.
Tiểu Trương nhanh chóng đuổi theo, một tay cầm hoa, một tay bỗng nắm lấy cổ tay cô: “Lộ Lộ!”
Bạch Lộ vội vàng giãy ra, nhíu mày lạnh lùng nói: “Trương Kiến, tôi định hôm nay nói rõ ràng với anh! Tôi cảm ơn anh để ý tới tôi, thế nhưng có những chuyện đừng nên chỉ nghĩ tới cảm nhận của bản thân mình. Anh không thể lý trí hơn được sao?”
Nhà hàng nằm ở vị trí rất náo nhiệt, rất nhiều người tan làm đều dừng chân quan sát, Tiểu Trương thoáng cái đỏ bừng mặt.
Anh ta lúng túng một lát rồi dứt khoát kéo Bạch Lộ vào lòng, nói như giận dỗi: “Anh đã theo đuổi em một tuần, em cho anh một cơ hội nữa được không? Anh biết em chê anh lương không cao bằng em, không có nhà có xe như em. Nhưng cha mẹ anh đều là cán bộ xí nghiệp quốc hữu đã về hưu, có nhà có mạng lưới quan hệ, anh không phải người dân huyện như em, em theo anh chẳng lẽ còn thiệt thòi? Anh còn chưa chê cha mẹ em là người địa phương, điều kiện gia đình bình bình, thế mà em đã chê anh?”
Bạch Lộ vốn đang có ý nể mặt anh ta, vừa nghe thế thì lập tức giận dữ đến mức cười khẩy: “Trương Kiến, anh nghĩ rằng tôi thích cái kiểu này chắc? Bạch Lộ tôi không quyền không thế, nhưng ít nhất còn có tự tôn, không phải loại người nhà có tí tiền bẩn thỉu đã cậy thế bắt nạt người. Anh buông tay tôi ra!”
Tiểu Trương mất mặt, cắn chặt răng không buông tay.
Bạch Lộ lại hung dữ nói: “Tôi nói cho anh biết, đừng nói là anh, trước đây có không biết bao nhiêu người giỏi hơn anh theo đuổi tôi, tôi cũng chưa từng đáp lại, anh dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ thèm cái thế của nhà anh?”
Tiểu Trương cười khẩy: “giỏi hơn bao nhiêu? Người giỏi hơn mà để mắ