
cô, cô sững sờ để anh hôn, phảng phất nhớ lại cảnh tượng đêm qua.
Trong giây phút bóng đêm chuếnh choáng, bầu không khí khô nóng dường như thiêu đốt thần kinh, cồn khiến người ta rơi vào đầm lầy ham muốn không thể tự kiềm chế.
Trong khung cảnh đó, anh cũng hôn cô như thế.
Bọn họ môi lưỡi quấn quít, liều lĩnh khát cầu thứ gì đó vừa mông lung vừa chân thực, thật giống như đóa hoa nở trong bụi gai, rõ ràng ngày thường không dám chạm vào, nhưng lại xinh đẹp tràn ngập sức mạnh nhiếp hồn đoạt phách.
Một nụ hôn mà thôi, lại có thể thay đổi ước nguyện ‘chặn lại tiếng hét chói tai của cô’ lúc ban đầu, Ninh Hạo Thần phút chốc chìm đắm trong thế giới ‘nụ hôn này sao lại thần kỳ sao lại không khoa học thế’.
Mà Bạch Lộ cũng quên đẩy anh ra, cứ thế để mặc anh hôn cô.
Dần dần, chỉ nụ hôn thôi dường như đã không thể thỏa mãn Ninh tiên sinh rồi. Ngón tay xinh đẹp của anh bắt đầu chạy vô định trên lưng trơn bóng của Bạch Lộ, mỗi một lần đụng chạm lại mang đến một cảm nhận mới mẻ khiến người ta run rẩy, bất an, sợ hãi, lún sâu.
Bạch Lộ run nhè nhẹ, đến chăn trượt xuống giường lúc nào cũng không biết, chỉ mơ mơ màng màng quấn quít lấy môi lưỡi anh, sau đó được anh đặt trên giường mềm mại.
Ngón tay Ninh Hạo Thần di chuyển tới những nơi đêm qua đã tới, dường như mang theo sức hấp dẫn kích thích cô rung động.
Bạch Lộ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen nhánh gần trong gang tấc, con ngươi đen như mực vừa sáng vừa trong suốt tựa như châu báu thượng hạng, còn sáng hơn sao trên bầu trời đêm.
Màu đen như mực này khiến cô không khỏi nhìn sâu vào, nhưng dù thế nào cũng không trông thấy đáy.
Ninh Hạo Thần rời khỏi môi cô rồi nỉ non: “Có thể chứ?”
Đến giây phút này, bộ phận nào đó của anh rõ ràng đã mạnh mẽ nóng rực chống xuống bụng cô rồi, nhưng anh vẫn cứ duy trì tia phong độ cuối cùng.
Bạch Lộ bỗng nở nụ cười, ôm lấy cổ anh, kéo anh về phía mình, sau đó hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia.
Cô chậm rãi nói: “đến mức này rồi, anh còn dừng được sao?”
“Không dừng được.” Giọng anh trầm thấp hơn bình thường, khàn khàn lại pha với kìm nén rõ rệt, gợi cảm đáng ghét chết đi được.
“Nếu tôi nói không thể thì sao?” Cô cười cong cong mặt mày, sóng mắt như nước, gò má ửng hồng như hoa đào chớm nở, rung động lòng người.
Ninh Hạo Thần lễ độ cười cười, nghiêm túc nhìn cô: “Vậy tiếp tục khiêu khích em, cho đến khi em nói có thể mới thôi.”
Mà rồi Bạch Lộ còn chưa mở miệng, anh đã nhận được câu trả lời từ ánh mắt cô, ôm lấy eo cô, chậm rãi tiến vào cơ thể cô.
Tất cả xảy ra trong trạng thái tỉnh táo, nhưng gợi lại ký ức đêm qua từng chút từng chút một, đã không còn cuồng dã khi say rượu, Ninh Hạo Thần dịu dàng nhẫn nại hơn, cũng hết sức chú ý tới cảm nhận của Bạch Lộ.
Anh thấy người phụ nữ dưới thân, sóng mắt ngập nước, làn môi đỏ au nên không khỏi cúi đầu một lần nữa hôn cô.
Xao động hưng phấn khó có thể tả thành lời, thể xác và tinh thần phù hợp rõ rệt, thật giống như tìm được người bầu bạn, loại cá nước thân mật này khiến người ta trầm mê, muốn ngừng mà không được.
Âm thanh của Bạch Lộ vừa vỡ vụn vừa êm tai, như điệu hát gợi cảm vô biên, nét mặt Ninh Hạo Thần từ từ dịu dàng, nhìn cô sóng mắt mờ hơi sương, anh chỉ cảm thấy thì ra người phụ nữ dữ dằn này cũng có thể rất đáng yêu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bạch Lộ say rượu làm bậy, tỉnh lại rồi còn tình nguyện thêm lần nữa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ninh Hạo Thần say rượu làm bậy, tỉnh lại rồi còn vội vã thêm một lần nữa.
***
Nhưng mà thần kỳ nhất là khi kết thúc vui thích vào sáng sớm này, Ninh tiên sinh hôn mặt Bạch Lộ: “Anh đi tắm.”
Bạch Lộ dịu dàng ngượng ngùng gật đầu: “Ừ, khăn tắm ở tầng trên cùng ngăn tủ.”
“Em muốn tắm không?”
“Anh tắm trước đi.”
“Ừ, được rồi.” Ninh Hạo Thần bước đôi chân dài, chỉ dùng áo sơ mi rơi lả tả trên mặt đất che khuất đi Ninh uy vũ phô bày trong không khí, sau đó bình tĩnh đi tắm.
Bạch Lộ sững sờ ngồi trên giường, nhìn chiếc giường này người sáng suốt đều có thể nhìn ra xuân ý rã rời, cô chậm rãi đỏ phừng mặt.
Cho nên kiểu say rượu làm bậy này thế nào lại có kết cục hợp tình hợp lý? Anh bình tĩnh thản nhiên, cô e thẹn đáng yêu, kiểu như thật ra bọn họ đã ấp ủ từ lâu mới tỉ mỉ tính toán một lần nam nữ hoan ái… 囧, đây là thế nào?
Mà Ninh Hạo Thần mặc quần áo xong đi vào phòng ngủ, thấy Bạch Lộ vội vã lấy chăn che lại bản thân, nhưng mà trong lúc rối loạn vẫn thoáng lộ ra vài cảnh xuân.
Đôi mắt sâu thẳm thêm mấy phần, anh đi tới bên giường cúi người xuống, chần chờ trong chốc lát rồi hôn lên gò má cô.
Anh nói: “Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
“…” Bạch Lộ mang vẻ mặt 囧 mà nhìn anh: “Anh Ninh, anh xem nhiều phim thần tượng hả?”
Ninh Hạo Thần im lặng trong chốc lát: “…Có ý gì?”
Bạch Lộ ấp úng nói: “Chúng ta không thân, ngay cả thông tin cơ bản của anh tôi cũng không biết rõ, nếu bởi vì chuyện tối qua rồi ép anh chịu trách nhiệm, thế có phải quá lạ rồi không?”
“Có lý.” Ninh Hạo Thần sa sầm, thản nhiên nhìn vẻ mất tự nhiên của cô: “Tối hôm qua là say rượu làm bậy, xác thực không cần nói tới chịu trách nhiệm gì đó.”
“Cho nên –” Bạch Lộ đột nhiên hoả