
nói nên lời, thật giống như như thế còn chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm, thân thể đang kêu gào tiếp xúc thân mật hơn nữa.
Không biết là tự anh cởi quần áo ra, hay là nhờ sự giúp đỡ của Bạch Lộ, nói chung hai người cứ thế mơ mơ màng màng dứt bỏ chướng ngại, dán sát vào nhau.
Rõ ràng một khắc trước vẫn là hai người xa lạ, nhưng giờ đây trong tác dụng của cồn, đã trở thành một đôi tình nhân khăng khít thân mật.
Ninh Hạo Thần hôn một đường xuống dưới, từ cái cổ trắng nõn trơn bóng đến xương quai xanh gợi cảm vô cùng, từ trước ngực mềm mại ấm áp đến cái rốn đáng yêu tinh tế.
Bạch Lộ phát ra tiếng thở dốc như tiếng mèo con, bám vào bờ vai anh không biết làm sao mới tốt.
Hai tay anh lưu luyến trên lưng trần của cô, đầu ngón tay như có ma pháp, nhen nhóm lên từng ngọn lửa, nhiệt độ nóng rực khiến cô sợ run.
Anh chậm rãi chen vào hai chân cô, vào giây phút cô căng lên thì dừng lại.
Bạch Lộ sợ hãi kêu nhỏ: “đau!”
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, nuốt trọn âm thanh của cô, một tay chậm rãi tìm kiếm nơi mẫn cảm của cô, một tay nâng eo cô lên, khiến cô khăng khít với bản thân mình hơn nữa.
Một lần lại một lần, anh làm loạn trong thân thể cô, trúc trắc và không hề có kết cấu.
Nhưng mà đại khái cồn đã kích thích ra khát vọng và ham muốn nguyên thủy nhất của con người, khiến bọn họ quấn quít lấy nhau không biết mệt mỏi. Bạch Lộ dần dần thích ứng với cảm giác như thế rồi bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ.
Mà âm thanh như thế lọt vào tai Ninh Hạo Thần, quả thật chính là liều thuốc kích thích và cổ vũ tốt nhất.
Cởi bỏ bộ vest lịch sự đắt tiền, anh cũng chỉ là người đàn ông có ham muốn, trong ban đêm mất lý trí này, chỉ dựa vào kích thích mà cùng cô *.
Từ sàn nhà lạnh như băng đến trên giường nhỏ mềm mại, Bạch Lộ không nhớ rõ bản thân mình đã bị người đàn ông này lột da tháo xương, nuốt vào bụng bao nhiêu lần.
Chỉ nhớ rõ sau cùng bản thân mình cắn mạnh vào vai anh, quát to: “Ninh Hạo Thần, đồ khốn nạn!”
Sau đó thì mệt mỏi rã rời ngân ngấn nước mắt ngủ thiếp đi.
Ninh Hạo Thần cũng mệt nhọc vô cùng, cứ thế ôm lấy cô đi vào giấc ngủ, mang theo cảm giác say nồng đậm và thỏa mãn, chìm vào một giấc mộng ngắn ngủi.
Không sai, xin chú ý từ này – ngắn ngủi.
CHƯƠNG 78:NGOẠI TRUYỆN 5-CHÀNG MA MEN
Sáng sớm, người đầu tiên tỉnh lại vẫn là Bạch Lộ.
Lúc này cô lại mơ thấy nam thần rồi, bởi vì có kinh nghiệm lần trước, cùng lúc với khi có được cái ôm đẹp đẽ, cô vô thức chìa tay sờ sờ bụng dưới của mình – rất tốt, lúc này không có gì kỳ lạ chọc vào cô nữa.
Cô thỏa mãn mà ôm nam thần, cảm nhận khuỷu tay nhẵn bóng mạnh mẽ, cơ ngực rắn chắc kêu gợi của nam thần – không, dừng lại, vì sao nam thần lại trần trụi?
Lòng bàn tay tiếp xúc đến da thịt nóng hổi của đàn ông, nhiệt độ này gần như làm tổn thương cô rồi.
Cô giật nảy mình, ngồi bật dậy, trong nháy mắt trông thấy thân thể Ninh Hạo Thần nằm ngang trước mặt mình, với tư thế mỹ nam ngủ say trong giấc mộng ngọt ngào thanh thản.
Bạch Lộ khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, tầm mắt từ gương mặt anh quét xuống ngực anh, sau đó lại đến… trời ạ, cô lại nhìn thấy ch*m của anh!
Bạch Lộ mờ mịt rồi, đá một nhát vào phần eo của Ninh Hạo Thần.
Kết quả là, trong sức mạnh của cuộc tập kích, Ninh Hạo Thần tỉnh lại.
Anh mơ màng mở mắt ra: “Sao thế –”
Nói được nửa thì nghẹn họng.
Bạch Lộ chỉ trích anh: “Anh cmn lại lộ ch*m trước mặt tôi?”
“Tôi –”
“Anh chính là một tên cuồng **! Lưu manh! Không biết xấu hổ!” Bạch Lộ hổn hển mắng anh.
Ninh Hạo Thần mặt tối sầm, tầm mắt từ gương mặt cô đi xuống: “Cô Bạch, trước khi chỉ trích tôi, tốt nhất là cô nên nhìn lại bản thân mình hiện giờ như thế nào.”
“Tôi thế nào? Tôi mặc kệ anh —” Bạch Lộ vô thức cúi đầu, những lời còn lại lập tức chìm nghỉm ở cổ họng.
“Á – !!!” Cô vừa thét chói tai, vừa kéo nửa cái chăn trên người Ninh Hạo Thần, ra sức che lấy thân thể trần truồng của mình: “Làm cái gì đấy! Chính anh là tên cuồng ** thì thôi đi, còn cởi hết tôi làm gì?”
Ninh Hạo Thần đã muốn chết rồi.
Anh nhíu mày, xoa xoa thái dương hơi khó chịu sau khi say rượu, sau đó mơ hồ nhớ tới một đoạn ngắn chuyện tối qua. Dù chỉ một đoạn nhưng cũng đủ để anh thay đổi sắc mặt rồi.
Anh làm cái gì rồi?
Đêm không về nhà ngủ? Say rượu rồi làm bậy? ** phụ nữ?
…
Một cơn chấn động khiến người ta tắc nghẽn cơ tim dâng lên.
“Cô Bạch – ” Anh kéo nửa cái chăn đắp lên nửa người trần trụi của mình, sau đó cố gắng nói lý với Bạch Lộ.
Nhưng mà lúc này Bạch Lộ đã nhìn thấy dấu hôn trên cánh tay và đùi mình, tức khắc kinh hồn bạt vía thét chói tai, hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí cực kỳ bi thương.
Vì thế —
“Cô Bạch –”
“A –”
Lại một lần –
“Cô Bạch –”
“A –”
Lại một lần nữa –
“Cô Bạch –”
“A a a a –”
Thần kinh Ninh Hạo Thần tạch một cái đứt đoạn, anh dứt khoát sáp đến, một tay túm eo trần của Bạch Lộ kéo về hướng mình, một tay nâng cằm cô, trong nháy mắt cúi người chặn miệng cô lại.
Ừ, yên tĩnh hơn rồi.
Bạch Lộ quá sợ hãi, anh lại đi hôn cô?
Nhưng mà nụ hôn này như nụ hôn ma thuật đánh thức mỹ nhân ngủ trong rừng, nó nhanh chóng gợi nhớ những cảnh vụn vặt quen thuộc trong đầu