ai tên ngốc kia đó.
-Seobie, em vào đi!_ Junhyung nắm tay cậu kéo vào.
Cùng lúc đó, anh lại bắt gặp ánh mắt tên bạn đang nhìn về phía cánh tay anh đang nắm chặt tay Yoseob.
-Tôi nghĩ chúng ta nên giới thiệu một chút nhỉ!_ HS bắt đầu mở màn. Tay xuýt xoa cái mông của mình.
-À..ừ!_ Cuối cùng DJ cũng lấy lại được bình tĩnh.
-Đây là Woonie, em trai tớ!_ HS
-Junhyung hyung!Xin lỗi vì đã làm cho cậu ấy sợ!_ DW lễ phép chào kèm theo lời xin lỗi.
Junhyung điềm đạm gật đầu cười nhẹ. Còn về phía YS, cậu nghe cái tên này thật sự rất quen nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi.
-HS, DJ bằng tuổi hyung. Kwang, em trai của DJ hơn em một tuổi. DW, em trai HS bằng tuổi em. Yoseob 21 tuổi_ JH điềm tĩnh giới thiệu.
-What? Tên nhóc này mà 21 tuổi sao?_ HS hét lớn.
TIếP Nè…è.EEEE! ^^ (2)
-Vậy mà em cứ nghĩ, cùng lắm chỉ được có 15 thôi. Bằng tuổi Woonie cơ đấy.
-Yo Seob…Yoseob…_ DW lẩm bẩm.
Thấy DW cứ ngồi nói chuyện một mình. Tất cả lập tức đổ mắt về phía cậu nhóc
-A! Yong YoSeob, cậu là Yong YoSeob?_ DW hét lớn nhìn thẳng mặt Ý hỏi.
Yoseob nghe mà giật bắn người. nghiêng người về phía anh, vô thức gật đầu thay cho câu trả lời.
-Cậu không nhớ tớ sao? Tớ nè, chúng ta đã gặp nhau bên Mỹ đó_ DW hứng khởi nói.
Yoseob nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt mông lung cố tìm điều gì đó mà cậu đã để ở một góc trong bộ não.
-Là cậu sao?_ YS reo lên đưa tay chỉ về phía DW
-Đúng là cậu mà! Vậy mà tớ cứ nghĩ mình nhầm đấy!_ DW chạy đến ôm YS rất tự nhiên.
Yoseob khựng lại. Cậu không quen với hành động hơi quá này của DW chút nào. Có lẽ DW ở Mĩ lâu nên bị nhiễm văn hóa của nước Mĩ cùng nên.
-Hai đứa quen nhau sao?_ Jh ngạc nhiên
-Thức ra thì…._ DW mơ màng kể lại ko để ý đến ánh mắt khác lạ từ phía cậu nhìn mình.
DW ngồi xuống ghế kể lại. Cậu nhóc vô tình gặp YS khi thấy cậu đang đi qua đường mà không để ý đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Cùng lúc đó không xa có một chiếc moto, chủ tay lái đang trong tình trạng say xỉn nên không làm chủ tay lái. Khi YS nhận ra thì đã quá muộn, tưởng sẽ chết nhưng cũng may có DW nhìn thấy kịp thời kéo cậu vào nề đường. Và hai người biết nhau từ đó.
Cậu chuyện kết thúc ngắn gọn qua lời kể của DW. Tiếp theo đó không gì khác chính là muôn vàn tia lửa điện của Junhyung nhắm thẳng vào Ys mà bắn.
Biết được nguy hiểm đang cận kề cậu không biết nói như thế nào đành cúi đầu im lặng.
-E..hèm! Vậy sao seobie?_ Junhyung cười nguy hiểm, tay đồng thời đưa lên không ngừng vỗ vào lưng cậu.
Lần này chết thật rồi! Yoseob méo mặt, ngước lên nhìn anh cười giả ngố. Nhưng anh không hề tỏ thái độ gì chỉ nhìn cậu
Biết lần này không thể thoát được. Thôi thì đành xin lỗi hyung vậy. dù sao cũng tại mình mà đúng không Yo Seob.
Mấy tên ngoài cuộc thì lại không hiểu mô tê gì hết. nhìn không khác những tên ngố.
-Seo…bi…e!_ Junhyung nhấn giọng. Lập tức Ys nhích lại sát chỗ anh, hai tay lay lay người Junhyung.
-A..Seobie…hyungie.._Cậu nói nửa chừng.
-Đã nói là em phải cẩn thận mà! Nếu lúc đó xảy ra chuyện gì thì làm sao đây?_ Không khí trong phòng lập tức thay đổi sau câu nói lớn của anh
Junhyung tức giận. Trong một phần vạn giây không kiềm chế nổi mà to tiếng mắng cậu. Chỉ mới nghĩ đến cái hình ảnh cậu sắp bị chiếc xe mô tô đó cán vào là anh như muốn điên lên.
Junhyung bất chợt la lớn làm YS không khỏi giật mình. Chiếc cốc thủy tinh trên tay rơi xuống nền đất vỡ tan.
-Đừng to tiếng vậy chứ? YoSeob sợ rồi kìa_ DJ lên tiếng, mắt nhìn về phía cậu.
-Hức…Seobie..sai..hức …sai rồi. Seobie không ngoan, không nghe lời hyungie và appa….
Lần đầu tiên thấy Junhyung nổi giận với mình. Quả thật rất đáng sợ. tim như thít chặt lại, lồng ngực run lên từng hồi. Đôi mắt sợ sệt nhìn anh…
-Ơ…Seobie…em_ Junhyung như bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn em trai định nắm lấy tay cậu.
Yoseob sợ sệt, cánh tay vô thức rụt lại về phía mình. Đôi mắt đỏ lên, người hơi lùi lại phía sau lé tránh anh.
Lần này Junhyung thực sự sợ hãi. Chỉ vì không kiềm chế nổi mình mà anh lỡ to tiếng với cậu. Anh đang làm gì vậy? Ai sợ anh cũng được nhưng cậu thì tuyệt đối không thể.
TIếP Nè…è.EEEE! ^^ (3)
-Seobie. Hyung..hyungie xin lỗi!_ Nhanh chóng kéo cậu vào lòng khóa chặt. Anh ghét nhìn ánh mắt đó, ghét cậu nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi đó, ghét cậu từ chối anh. Tim bất giác nhói lên từng hồi.
-Hức…hức…oa..oa..oa!_ Cuối cùng cũng đi đến đỉnh điểm. YS khóc ngon lành trong lòng anh._Seo..seobie…ghét…hức..ghét..hyungie..ghét…hức..ghét…ghét lắm…huhuhuhu .
Đáng đời Yong Junhyung. Ai cho dám bắt nạt tiểu thiếu gia YoSeob chứ? Nếu YS ghét anh thật thì biết làm sao đây.
Trời ơi! Cậu nói ghét anh đó Junhyung à? Có lẽ bây giờ anh sợ còn chẳng kém gì cậu. Cố gắng lấy hết nội lực dỗ dành tu luyện nhiều năm của mình ra. Junhyung không ngừng vỗ về dỗ dành cậu nín khóc…
….
15p sau! Cuối cùng YS cũng ngừng khóc mặc dù đôi mắt cậu vẫn còn đỏ hoe mọng ứ nước. Khóc mệt lả cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành trong lòng anh.
4 tên DooSeung và Kiwoon suốt từ nãy giờ chỉ bất động nhìn cặp đôi Junseob nãy giờ mà không nói được lời nào. Miệng há to hết cỡ