Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 7.00/10/613 lượt.

nhìn bộ phim tình cảm đang diễn ra thật sự ngoài đời.

-Các cậu ngậm miệng lại đi! Nước miếng chảy đến nơi rồi đó!_ JH trở lại phong thái điềm đạm như mọi ngày.

Chỉ một câu đá đểu của Jh. Lập tức 4 tên bừng tỉnh đốp lại lập tức.

-Sao hyung lại nói em vậy chứ!_ DW mở màn.

-Cậu nói tụi tớ, còn cậu thì sao? Có phải người lúc nãy nổi giận, lo lắng, dỗ dành Yoseob là đại thiếu gia Yong Junhyung không vậy?_Jang đại công tử cũng cao tay quá ha.

-Thì sao chứ? Các cậu bất mãn gì à?_ JH cười nửa miệng.

-Đâu có! Ai lại dám bất mãn với Junhyung đáng kính của chúng ta cơ chứ! Đúng không mọi người?_ Kwang nháy mắt ra hiệu.

-Đúng..đúng vậy!_ Hai anh em họ Jang đồng thanh.

-Mối quan hệ giữa cậu và Yoseob là gì?_ DJ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Junhyung không nói gì nhiều về cậu ngoại trừ cái tên và tuổi của cậu

Junhyung cười nhạt. Anh biết tên bạn mình đang nghĩ gì và muốn gì. Nhưng rất tiếc ai cũng có thể nhưng Yoseob thì không bao giờ. Bởi Yoseob chỉ có thể là đứa em trai ngoan ngoãn ở bên cạnh anh mãi mãi. Anh sẽ không cho phép bất cứ kẻ thứ 3 nào xen vào giữ anh và cậu đâu. Cậu chỉ cần ở được anh bảo vệ là đủ rồi.

Cứ cho là anh ích kỉ, anh xấu xa… anh chấp nhận tất. anh có thể vứt bỏ mọi thứ nhưng thiên thần của anh thì không bao giờ.

-Joonie, Hyung nhìn mà không đoán được sao?_ Kwang

-Nhìn cũng phải biết họ là người yêu chứ!_ HS nối tiếp.

-Là em trai… chúng tôi là… anh em song sinh_Jh thản nhiên nói, tay mân mê mái tóc cậu.

-Cái gì? Em trai… anh em song sinh??!_ KiWoon và DooSeung đồng thanh nói lớn.

Tiếng nói khá to! Yoseob nghe động hơi cựa mình. Cả lũ thấy vậy thì lập tức im phăng phắc.

-Seobie rất nhạy cảm với âm thanh!

-Anh em thật sao? Nhưng tớ thấy hai cậu đâu có giống nhau chứ! Huống hồ lại là anh em song sinh _ HS nói nhỏ như tên ăn trộm.

-Ừm! Từ khi sinh ra thì Yoseob rất giống umma còn tớ thì lại giống appa nên người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra đâu.

Biết được hai người là anh em DJ nén mừng trong lòng. Vậy là họ không phaỉ như anh nghĩ.

-Em thấy hyung nên đưa cậu ấy về phòng đi ạ!

-Seobie sợ ở một mình khi ngủ. Hyung không thể dời em ấy được._ Giọng Junhyung nhẹ băng như nàn gió, phảng phất nét buồn

-Tại sao? Chỉ là ngủ thôi mà!

Nhìn vào khuôn mặt mong ngóng của đám bạn Junhyung không biết nên trả lời ntn nữa. Anh thực sự cũng không muốn ai biết nhiều về cậu đành thở dài

TIếP Nè…è.EEEE! ^^ (4)

-Nhiều chuyện các cậu không biết lắm! Khi thích hợp tớ sẽ nói!

Cả lũ đồng thanh bài ca thở dài. Sao lại làm người khác tò mò vậy chứ? Đã nói thì phải nói hết đằng này nói được có chút xíu lại thôi. Tụt hết cả hứng.

-Cũng muộn rồi! các cậu về đi! Tớ đưa Seobie về phòng không tiễn mấy người được! Xin lỗi.

-Không sao! Sáng mai gặp ở trường!_ HS cười nhẹ

-Tụi em về nha hyung!_ Kiwoon.

-Tạm biệt!_ DJ huých nhẹ vào vai JH

Junhyung bế yoseob về phòng. Anh nói với quản gia tiễn khách giúp mình rồi sai người vào dọn bãi chiến trường của mấy tên bạn còn mình thì trở về phòng ngay sau đó!

Đặt cậu nằm xuống giường. Junhyung mở tủ đồ gần đó lấy ra bộ đồ ngủ. Nhanh chóng thay đồ Junhyung ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh mép giường ngắm nhìn cậu.

Không biết ngày mai khi tỉnh dậy cậu có còn giận anh nữa không. Hy vọng cậu sẽ quên hết chuyện tối nay đi. Quên hình ảnh 1 Yong Junhyung hung dữ với đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí đó… Anh không muốn trong đôi mắt cậu- đứa em trai luôn coi anh mình là hoàn hảo nhất có dù chỉ một chút thứ xấu xa nào đó của anh…

Ngồi mân mê những lọn tóc mái của cậu. Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đầu gục xuống mép nệm, một tay nắm lấy tay cậu ngủ thiếp đi.

…….

Junhyung tỉnh dậy. Anh hơi giật mình khi vừa mở mắt thì khuôn mặt Yoseob đã hiện hữu trước mặt. Cậu đang nhìn anh.

-Seobie!

Thấy anh nhìn mình, cậu chỉnh lại tư thế ngồi bó gối lại. hình ảnh tức giận của anh tối qua cậu vẫn còn nhớ rất rõ.

-Xin lỗi em Seobie. Chỉ tại hyung lo lắng cho em mà không kiềm chế được bản thân mà gắt lên như vậy!_ Giọng anh trầm xuống.

-…

-Em sợ và ghét hyung lắm đúng không?_ Anh cười buồn.

-Không có!_ Yoseob nhanh chóng trả lời sau câu nói của anh. Cậu sợ anh hiểu lầm lắm.



-Chỉ là Seobie không thích Hyungie của tối qua thôi!_ Cậu cúi gầm mặt. giọng nhỏ xíu.

Nghe vậy junhyung không nén nổi vui mừng nhanh chóng ôm cậu vào lòng.

-Xin lỗi! Hyung hứa sẽ không như vậy nữa…Em hãy quên hyungie của hôm qua đi!

-Ừm… Nhưng hyungie phải đáp ứng một yêu cầu của em _ Cậu đẩy anh ra chống nạnh nói.

-Được! Vậy em muốn hyung làm gì???

-Seobie muốn học cùng lớp với hyungie cơ!_ nhõng nhẽo

-Được!_ Jh lập tức đồng ý.

Hơ hơ! Dễ dàng vậy sao? YS ngạc nhiên nhìn anh mình

-Hyungie không phản đối sao?

-Có, nhưng hyung đâu dám cãi lời của tiểu thiếu gia Yo Seob chứ?_ Junhyung làm bộ mặt đáng thương mếu máo nhìn cậu.

Yoseob chu mỏ, anh đang muốn chọc cậu đây mà!

-Cho hyung sợ chết luôn!

YS đạp mạnh chân anh sau đó chuồn thẳng vào nhà vệ sinh bỏ lại tiếng kêu đau đáu của anh.

-Aaaaa..! Em dám làm vậy với hyung sao Seobie?

Junhyung mếu máo ôm cái chân đáng thương. Đáng đời Yong


XtGem Forum catalog