Insane
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326444

Bình chọn: 10.00/10/644 lượt.

y Seobie làm tim nuna đập nhanh, làm nuna hạnh phúc, vui vẻ… hả?

Rầm! Cô giúp việc như chết đứng. Khuôn mặt dần chuyển đỏ như hai trái cà chua. Có lẽ là chúng tim đen rồi đây. Mà sao thiếu gia của cô lại có thể ngây thơ đến như thế chứ. Nói thẳng thừng một cách không chút nề hà trước mặt bao nhiêu chị em thế này. Ngại chết mất thôi

Không biết nói gì, miệng ú ớ không nói thành từ. Cố vặn ra nụ cười méo nghuệch.

-Tại.. tại tôi thấy cậu thích nên…._ Cô nói mà tai bắt đầu nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng.

Yoseob thì chẳng hiểu mọi người cười gì nên đành làm lơ cho qua. Rồi trong đầu bất chợt nghĩ ra một ý tưởng cậu chạy đến chỗ quản gia Choi lễ phép nói.

-Bác ơi,Seobie muốn mua giấy gấp cái đó được không ạ?_ Cậu nói tay chỉ về phía lọ thủy tinh.

-Thiếu gia đợi tôi 15’ nhé!_ Ông cười hiền.

-Dạ! Cảm ơn bác_ Cậu cười, đôi mắt to tròn trong veo như nước sáng long lanh.

Trong lúc chờ đợi, Yoseob đã xin một chút giấy của cô gái giúp việc rồi kéo Eun Ji ra bắt dạy mình cách gấp.

Yoseob quả thực rất khéo tay nha, chỉ dạy một lần là đã biết gấp rồi. Gấp lần thứ hai thì hạc giấy của cậu đã là con hạc đẹp nhất trong những con hạc mà mấy chị giúp việc dạy luôn.

Không hề sai dù chỉ một giây. Đúng 15’ sau đã có đầy đủ các loại giấy nhiều màu và bình thủy tinh đầy đủ kích cỡ được bầy biện đủ trước mặt cậu.

Yoseob không biết chọn cái nào nên đã mang hết chúng vào phòng để đồ chơi lúc trước của cậu và Junhyung rồi lấy mỗi loại giấy một ít cho vào chiếc giỏ tre nhỏ mang về phòng ngủ của cậu và anh chứ mang hết chúng vào phòng thì bừa bộn lắm Junhyung mà tức giận sẽ vứt hết ngay. Mất gấp với cả giấy luôn.

Haizzz! Từ lúc có cái trò hạc giấy này thì Yoseob cứ ngồi một mình trong phòng ngồi gấp mà không biết chán luôn. Đến giờ ăn trưa cũng không chịu xuống ăn chỉ khi bị EunJi nói Junhyung sẽ giận nếu cậu bỏ bữa thì cậu mới chịu ra ngoài ăn.

Yoseob ngồi gấp giấy chắc cũng phải hai ba giờ đồng hồ lận tay hơi mỏi nên trong lúc cậu vươn tay thì vô ý đụng vào mp3 của Junhyung để trên bàn làm mp3 rơi xuống đất vỡ luôn cái màn hình.

(LONGFIC – JUNSEOB) MIềN YêU THươNG. (9)

Yoseob méo mặt. Hình như đây là quà mà bạn Hyungie tặng thì phải. Liệu hyungie có trách cậu không đây!

-Thiếu gia có chuyện gì mà buồn vậy?_ Quản gia Choi đi đến hỏi.

-Seobie làm hỏng mp3 của bạn hyungie tặng rồi!_ Yoseob xịu mặt kể nể_ Hyungie sẽ giận Seobie cho coi.

Choi quản gia thấy vậy chỉ cười. Gì chứ ông hiểu tính đại thiếu gia lắm. Giận ai chứ giận cậu thì mơ cũng không được.

-Tôi nghĩ nếu cậu thành thật nhận nỗi đại thiếu gia sẽ không giận đâu!

-Thật ạ!_

-Thiếu gia thương cậu như vậy cơ mà sao có thể trách cậu chứ!

Cậu nghe vậy thì gật gật đầu.

Đúng mà! Hyungie chưa bao giờ giận cậu cả. Lúc trước cậu cũng làm hỏng chiếc đồng hồ appa mua cho anh, chiếc đtdđ mà trong đó còn có số của mấy em người đẹp anh mới quen, làm chiếc áo chỉ có một trên đời của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp rách làm đôi… mà anh cũng đâu có trách cậu chứ. (au: YoSeobie ngoan quá ta-.-)

-Cậu mau ra dùng bữa…còn đại thiếu gia..

-Hyungie có gọi cho con nói có lẽ tối mới về vì hyung ấy có chút việc bận rồi!_ Cậu nói.

-…

Quản gia Choi thở dài. Đại thiếu gia sao lại chỉ báo cho tiểu thiếu gia vậy chứ!!!

Vì dùng bữa có một mình nên Yoseob ăn rất nhanh. Cậu ăn một chút trái cây tráng miệng, lấy 1 li sữa về phòng rồi đóng chặt cửa luôn.

…..

Loáng cái trời cũng đã tối. Junhyung sau khi ngồi nhìn màn hình máy vi tính cuối cùng cũng chịu dừng lại. Ba anh đã bay chuyến bay sang Trung Quốc vào chiều nay vì chi nhánh bên đó cần kí hợp đồng với một tập đoàn lớn khác.

Khi gặp ba, anh đã rất giận khi ông lại tự quyết định đưa Yoseob sang nước ngoài mà không hỏi ý kiến của anh, hơn thế lại làm cậu bệnh nữa chứ. Chỉ khi nhận được lời xin lỗi thành khẩn từ ông anh mới hạ hỏa.

Và một lần nữa anh lại càng giận khi ba về nước mà lại không ghé về nhà gặp em trai mà đã phải bay gấp. a

Nhưng bản thân Junhyung cũng hiểu công việc ba anh chọn cần phải làm những việc gì. Và tất cả những điều ông làm đều vì muốn đem lại cuộc sống tốt cho hai đứa con mình.

Hơn ai hết, ông không vì công việc mà để mất đi tình yêu thương dành cho con cái. Ông luôn làm mọi thứ để có thể bù đắp cho hai đứa con yêu bị mất đi tình thương của người mẹ. Ông là người cha tốt.

Junhyung lái xe dời khỏi công ty. Anh không muốn Yoseob vì đợi mình mà ngủ muộn đâu. Với lại Doojoon cũng vừa gọi báo đang trên đường tới nhà anh rồi. Phải nhanh chóng về thôi.

Bíp…bíp

Yoseob từ trên nhà nghe thấy tiếng còi xe phát ra từ phía cổng. Chắc anh cậu đã về.

Không nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu dọn mấy thứ đồ của mình bày ra rồi chạy một mạch lên giường đắp chăn ngang bụng giả vờ ngủ. Trong tâm trí đang nghĩ cách làm thế nào để anh không giận cậu về chiếc mp3 bị hỏng.

Vì hội DooJoon đi cùng một hãng xe với Junhyung nên tiếng còi và động cơ phát ra giống nhau làm Yoseob nhầm lẫn tưởng anh mình.

Thường thì ngài chủ tịch không cho bất kì ai vào biệt thự này vì đây là nơi đặc biệt chỉ cho gia đình ông ở. Còn khách thì ông