XtGem Forum catalog
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325860

Bình chọn: 9.5.00/10/586 lượt.

quen ko?)

Nhìn Yoseob được anh trai chăm sóc chu đáo như vậy KiWoon trong lòng đau đáu. Chả bù cho mình… kiếp con ruồi đã đk định sẵn sẽ bị đập chết bất cứ lúc nào. (au: Sự so sánh ko ăn khớp)

CHAP 5: RắC RốI CủA DOOSEUNG (13)

-Seobie.

-Nae!

-Hết tiết hyung phải đến JOK giải quyết một chút chuyện. Tan học hyung sẽ tới đón em.

-Không… Seobie ko muốn đâu!_ Cậu nhăn mặt lắc đầu. Cậu sợ lại như hôm đó.

-Đừng sợ, hyung sẽ đón em sớm hơn nửa tiếng. Nghe lời đi!_ Anh vuốt tóc cậu_ Với lại hyung đã cài vệ sĩ ở trong trường rồi sẽ ko có chuyện gì xảy ra nữa.

-…

-chỉ lần này thôi.

Gật gật

-Ngoan_ Anh biết cậu rất nghe lời mà.

-Hyungie phải đến sớm đó! Muộn Seobie sẽ ko nói chuyện với hyungie nữa đâu!_ Cậu liếc anh cảnh cáo.

-Ừ!_ Cậu đã nói vậy thì anh chịu rồi.

……….

-Hyungie hả?

-…

-Seobie đang ra nè! Hyungie đợi nha!_ Cậu vui vẻ tắt máy nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường.

Dừng chân, cậu đưa mắt tìm xe anh. Chợt thấy cánh tay đang vẫy vẫy ở bên đường. nhận ra đó là anh cậu mỉm cười vẫy lại.

Đưa mắt nhìn đường một lượt khi chắc chắn đã ko còn xe đi lại cậu nôn nóng chạy vọt sang đường.

Rừm …rừm…

Tiếng động cơ của một chiếc mô tô từ trong con hẻm nhỏ phóng ra với vận tốc kinh hoàng và nó đang… tiến thẳng về phía cậu.

Yoseob đưa mắt nhìn. Bản thân không định thần được điều gì trước mắt. Cậu sợ hãi mắt nhắm chặt lại không dám mở ra. Toàn thân bất động.

Không gian như chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng chát chúa của động cơ xe vang đều bên tai.

Khoảng cách giữa cậu và chiếc xe chạm nhau giờ chỉ còn trong gang tấc.

…………..End chap5……….

Au: Ném đá nhẹ tay nha, cm cho au để au có thêm tinh thần nhanh chóng ra chap mới. Và cũng hy vọng các bạn đón đọc chap6: Ân nhân hay kẻ thù

CHAP6: CHANG MIN HEE???

Au: Thời tiết ở Hà Nội giờ thay đổi liên tục. cuối cùng au cũng hết bệnh. Fic được iết trong tình trạng ốm dài ngay nên ko biết có hay ko nữa. Nhưng cũng là công sức của au trong 1 tuần qua. hy vọng sẽ đk mọi người ủng hộ. Kamsa.

…………………………….

Keetttttttttt…. Rầm….

Junhyung đứng bên đường bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi thấy chiếc xe đang phóng gần đến cậu anh lập tức lao nhanh qua đường mặc kệ bản thân cũng có thể bị nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào.

Nhưng không kịp, cho dù anh có chạy nhanh đến mức nào cũng ko thể kịp. Nhưng khi cứ ngỡ tất cả đã chấm dứt khi thân ảnh nhỏ ngã xuống nền đất thì…

-CẨN THẬN_ tiếng hét lớn của một cô gái vang lên. Không biết đã đứng cạnh Yoseob từ khi nào.

Vẻ mặt hốt hoảng nhìn chiếc mô tô rồi chạy nhanh đến ôm lấy cậu đẩy mạnh vào lề đường.

Cô khẽ đảo mắt nhìn chiếc mô tô đã dần chạy mất hút rồi nhanh chóng tiến đến đỡ cậu.

Junhyung đứng hình. Cho dù anh có mạnh mẽ hay kiên cường đến đâu đi chăng nữa thì bản thân cũng không thể chịu nổi cảm giác nhìn cậu cần kề với nguy hiểm mà ko làm được gì như vậy. Đưa tay ôm lấy ngực trái nơi trái tim đang đập dồn dập mất hết quỹ đạo. Khuôn mặt anh cũng theo đó mà tái mét. Nhanh chóng chạy sang chỗ cậu.

-Cậu ko sao chứ?_ Cô gái mái tóc tỉa ngang vai hỏi.

Hỏi một câu hỏi quan tâm, cố gắng đỡ cậu đứng dậy nhưng có vẻ cậu vẫn ko chịu phối hợp nên dù có cố gắng thế nào vẫn ko tài nào đỡ cậu đứng dậy được.

-Đừng như vậy. ko sao rồi!_ Nhăn mặt cố gượng hết sức để đỡ cậu nhưng vẫn vô dụng.

Chỉ cho đến khi…

-Seobie… em… em ko sao chứ?_ Ko quan tâm đến người vừa cứu em trai mình anh vẫn bạo lực đẩy cô ra rồi ôm lấy cậu.

-Hức… hức…_ toàn thân cậu run lên vì sợ, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

-Seobie… hyung xin lỗi… e…em..em có đau ở đâu không?

Anh hỏi cậu, giọng gấp gáp. Quả thực anh giờ mất hết bình tĩnh. Cậu có bị thương không? Bị ngã mạnh như vậy chắc đau lắm! Cảm nhận cơ thể cậu đang run trong lòng anh không khỏi đau lòng lo lắng.

-Hy…hyungie…_ Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

-Đúng… là hyung…là hyungie nè… Em thấy sao? Nói hyung nghe đi.. em đang dọa chết hyung đấy!_ Anh thúc dục, cậu cứ im lặng ko phản ứng gì càng làm anh sợ hơn.

-Hưc… Seob..Seobie s…sợ lắm…. hưc… oaoaoaooa_ Cậu sợ hãi ôm chặt lấy anh mà khóc.

-Ngoan. Xin lỗi em_ Lẽ ra anh lên lái xe vào trường ko để cậu một mình qua đường như vậy_ Em có đau ở đâu không? Để hyung coi nào._ Anh lo lắng đưa tay xem xét người cậu.

Nhìn anh cậu lắc đầu rồi lại nhanh chóng ôm lấy anh cảm giác sợ hãi vẫn bao quanh lấy cậu.

-Nín đi, ko sao rồi!_ Anh vỗ lưng cậu dỗ dành

Cứ để yên tư thế ôm lấy cậu. Đôi mắt nhìn về người con gái đang đứng cạnh.

Cô mặc đồng phục trường anh. Khuôn mặt trái xoan, mắt một mí với dèm mi đen dày, đôi mày cong, mái tóc đen buông dài. Cô không đẹp nhưng khuôn mặt cũng dễ nhìn.

-Cô là ai? Lớp nào?_ Anh hỏi ngắn gọn.

-Ơ! T… tôi về…_ Cô đỏ mặt ấp úng khi bắt gặp anh mắt anh đang nhìn mình.

-Tôi ko muốn nợ bất kì một ai. Nói hoặc để tôi tự cho người điều tra_ Giọng lạnh lùng không chút biểu cảm.

– Tôi… tôi nói… Chang Min Hee… năm thứ 2 đh Cube…_ sợ hãi cô nói luôn một chàng dài. Nhưng cho dù nói nhiều đến như thế nào cô mặc nhiên vẫn ko hề nói đến một điều quan trọng nhất.

CHAP6: CHANG MIN HEE??? (2)

Quả thực cô nói