
tiến.
-Uầy… Seobie, em đi thật đó hả?_ Anh chạy theo kéo cậu lại.
-Hyungie nói mà! Em đi_ Mắt nặn ra vài giọt nước mắt.
Thấy đáy mắt cậu ươn ướt. Biết cậu lại giả vờ nhưng lại không dám vạch tội. nhỡ cậu đi thật thì sao? Bộ không có anh cậu ngủ được hả.
-Thôi được rồi, là hyung lỡ lời. Xin lỗi Seobie_ Anh vỗ vai cậu dỗ dành.
-Vậy hyungie cho KiWoon ở lại cùng Seobie nha!
-…
-Hyungie giờ suốt ngày đi làm công chuyện giúp appa, Seobie ở nhà chơi có một mình à. Ko phải có KiWoon chơi cùng sẽ tốt hơn không?_ Cậu lắc lắc tay anh nói.
Nhìn cậu. có lẽ đúng thế thật.
CHAP 5: RắC RốI CủA DOOSEUNG (10)
Quay qua nhìn hai tên KiWoon, hai tay đan vào nhau mắt long lanh nhìn anh.
Trời, Sao nhìn hai đứa này thấy ghét quá. Thôi thì đành vậy.
Liếc xéo KIWoon anh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Hai tên nhóc cảm động ôm lấy nhau nhưng vẫn không quên nhìn cậu nháy mắt cười cảm ơn.
-Nhưng hai đứa phải dọn phòng mỗi ngày đó nghe chứ?_ Anh nói lớn..
-Nea!
Sau khi mọi người đều ngồi yên một chỗ Junhyung mới bắt đầu hỏi.
-Nhưng sao hai đứa lại nhất quyết không về mà ở lại đây vậy?
Anh hỏi, câu hỏi chạm đến nỗi lòng hai đứa trẻ lớn xác.
-Thú thực tụi em cũng ko muốn đâu. Nhưng hyung cứ thử đến đó một lần là biết_ Kwang thở dài ngao ngán.
-Là sao?_ Yoseob cuối cùng cũng chịu để chiếc máy chơi game dời khỏi mắt. Cậu cũng khá tò mò.
-Là như vầy nè…_ Kwang mơ màng kể lại cuộc sống gia đình mình từ khi có thành viên mới vào sống trong gia đình.
Chỉ sống chung ba ngày với G.Na một con người suốt ngày nói như Kwang đã hết chịu nổi cái không khí trong nhà mình. Pama giờ vì muốn hai người đó có thể gần gũi với nhau hơn nên đã chì hoãn công việc ở nước ngoài mà ở nhà làm anh chàng đi chơi cũng khó.
G.Na vốn là người khá trầm tĩnh, kiệm lời nên cứ mỗi khi bắt gặp DooNa thì không khí trầm lắng lại nổi lên.
Tĩnh lặng…tĩnh lặng đến phát khùng luôn. Vì vậy mà quyết định xin pama cho ra ngoài ở vài hôm. Hai người cũng nghĩ nếu ko có anh chàng thì hai đôi bạn trẻ kia cũng sẽ gần gũi hơn nên cũng đồng ý.
-Là như vầy đó!_ Kwang kể hết cậu chuyện của mình, thở dài ngao ngán khi nghĩ về cuộc sống tẻ nhạt tại biệt thự họ Yoon.
-Thì ra là vậy!!_ Junseob gật đầu
-Còn Woonie thì sao?_ Anh quay qua nhìn DongWoon.
Cũng bỏ đi, nhưng với hoàn cảnh trái ngược với Yoon đại công tử.
Biệt thự họ Jang vốn khá là yên bình nhưng kể từ khi cô nàng Hyunah đến thì mọi chuyện đã thay đổi.
Ngoại trừ đến bữa ăn có mặt của hai vị trưởng bối thì lúc họ vắng nhà, lúc xem tivi, đọc sách, học…. 2Hyun lúc nào cũng cãi lộn nhau mà lí do thì rất củ chuối nào là tranh dành nhau cái đk, cuốn sách, đồ uống… tất cả đều loạn xì ngầu lên. Ngay cả đến giờ đi ngủ khi mà bắt gặp nhau xuống nhà uống nước hay làm gì đó thôi chắc chắn ngày hôm đó cả biệt thự ai cũng sẽ bị hai người này làm cho mất ngủ.
Khổ hơn nữa là lúc nào thấy mình thì cứ tưởng tượng đến cô tiểu thư họ Kim kia mà cả một chàng dài: cô đúng là đanh đá, đồ bà chằng, ế chồng, xấu xí, đồ ngang bướng….
Uất quá cậu dọn ra ngoài ở luôn.
Nghe xong câu chuyện của hai người Junseob cũng gật đầu đồng cảm.
Bất chợt Yoseob ngước lên trời suy nghĩ gì đó lâu lắm mà không thấy nói lời nào. Đôi khi lại nhăn mặt không thích thú với điều mình đang nghĩ.
– Seobie, Em/cậu đang nghĩ gì vậy?_ JunKiWoon nhìn cậu khó hiểu.
-Hyungie~_ Cậu quay qua nhìn anh.
-Huh??/
-Hyungie có khi nào cũng sẽ bị appa bắt đính hôn với một nuna nào khác không?_ Mắt rưng rưng nhìn anh. Theo như cậu biết là nếu đính hôn với người khác rồi thì chỉ có thể lo lắng, quan tâm đến người đó thôi.
-Không. Mà cho dù là có thì hyung cũng ko bao giờ đồng ý. Hyung hứa là sẽ mãi ở bên cạnh chăm sóc Seobie rồi mà!_ Anh cười xoa đầu cậu. Anh thừa hiểu nhóc em anh đang nghĩ gì.
-Ừm!_ Cậu gật nhẹ đầu, anh nói vậy cậu an tâm rồi.
-…_ KiWoon.
CHAP 5: RắC RốI CủA DOOSEUNG (11)
…………….
Rầm
-Thật ko thể chịu nổi nữa rồi_ HS mạnh tay ném cặp lên mặt bàn.
-Tóc đỏ. Cậu điên vì người đẹp rồi hả?_ Junhyung nở nụ cười đểu quen thuộc.
-Sao lại có người như cô ta chứ? Vừa hung dữ, lại còn cắn người nữa. không hiểu họ nghĩ gì mà bảo cô ta thùy mị nết na chứ? Đáng sợ hơn phù thủy là đằng khác_ HS công tử vẫn thôi thôi bất diệt nói về cô tiểu thư họ Kim kia. Tay không ngừng xoa xoa vết cắn tối qua cô nàng gây ra cho mình.
-Uầy! Hyung để em xem nào?_ KiSeobWoon thấy vết đỏ trên tay liền xúm lại xem xét.
-Jang đại công tử gặp phải đối thủ rồi!_ Junhyung cười._ Còn tên kia sao giờ vẫn chưa tới?
Nghe vậy cả lũ đều nhìn quanh lớp. Cũng sắp vào tiết rồi mà DJ vẫn chưa tới, anh vốn là người không hay đi muộn. Không lẽ cũng lại xảy ra chuyện gì với cô gái kia?
-Tôi đây!_ Giọng anh ngái ngủ lù lù xuất hiện đứng ở cửa lớp.
Từ từ cất cặp rồi đi đến chỗ hội bạn. Chưa nói câu nào đã nhận được mười con mắt mở to đang nhìn mình.
-Có gì đáng nhìn vậy sao?_ Anh uể oải hỏi
-DJ hyung ko ngờ có ngày lại biến thành gấu trúc
Liếc xéo Kwang anh cũng chả buồn mắng cậu. Chả là ko chịu nổi khi phải sống với con người trầm tính khó hiểu kia đk nữa anh quyết định bằn