Snack's 1967
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327405

Bình chọn: 10.00/10/740 lượt.

g.

Đôi môi lại một lần nữa vẽ lên nụ cười đẹp. Nhưng sao vẫn thấy thiếu cái gì đó..

Sao không có hình umma?

Lục lọi cố tìm cho ra một tấm hình khác… bàn làm việc của anh cũng vì vậy mà bị cậu bới tung lên.

-Đáng ghét…_ Cậu bực bội ném mạnh cuốn sách trên mặt bàn.

Tại sao không thấy. Cậu muốn một lần được nhìn thấy khuôn mặt của umma mình. Mặc dù anh và appa mình đã từng nói umma ko có để lại di ảnh nhưng cậu ko tin.

-Gì thế này?

Cánh cửa phòng khẽ mở. Một người phụ nữ có lẽ 23, 24 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm đậm, dáng người thon gọn nhưng cách ăn mặc có phần hở hang.

Cô là thư kí của anh cậu. Nhưng thú thực anh rất ghét loại con gái ăn mặc như vậy chỉ vì ả là con gái của bạn ba anh nên mới miễn cưỡng chấp nhận cho ả làm thư kí riêng của mình.

-Cậu là ai mà sao dám tùy tiện vào phòng tổng giám đốc?_ Ả nhíu mày lườm cậu.

-Cút ra ngoài!_ Cậu nhát thì nhát thật đấy. Nhưng như đã nói đôi khi tâm trạng cậu lại thay đổi rất bất thường. Đang tức giận lại có người dám bước vào.

-Cậu có biết tôi là ai ko mà dám nói_ Cô làm mặt hung nói_ Nhưng nhìn hoàn cảnh hiện giờ tôi nghĩ cậu ko phải loại người tốt đẹp gì. Ko lẽ có ý đồ ăn cắp tài liệu mật của tập đoàn JOK.

Ả khoanh tay trước ngực nhìn đống hỗn độn trên mặt bàn. Hộc bàn thì bị mở ra.

CHAP6: CHANG MIN HEE??? (4)

-Cút… cút ra.. Tôi nói cút ra mà_ Cậu hét lớn, ném những gì mình thấy vào cô ta.

-Sao cậu dám… Thằng điên_ Ả tránh những thứ đồ đang bay về phía mình, nhanh chóng chạy đến năm chặt tay cậu ngăn cản.

-Bỏ ra! Bỏ ra…_ Bị giữ chặt tay, cộng với lúc bị xô ngã ở trường đập mạnh xuống nền đất làm tay cậu đau nhói._ Hức… cô mau bỏ ra.. bỏ ra… hức… cút…cút đi…_ Cậu nấc lên từng hồi, miệng vẫn không ngừng hét đuổi cô ả.

-Sao cậu dám cư xử vậy lại còn phá hoại phòng tổng giám đốc nữa. Có biết hậu quả sẽ là gì không?_ Nắm chặt cậu, từng vệt móng tay của ả đâm mạnh vào làn ra mỏng manh. Sau cùng là bảo lự xô ngã cậu.

Đau. Nhưng cậu ko quan tâm. Bi xô ngã cơn giận lại càng tăng lên gấp bội tiếp tục nhặt những đồ dưới đất ném ả.

-Hưc… tôi bảo cô…hức đi ra mà… hức…Cút đi.

-Đồ kh…Ơ…

Cạch. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Junhyung bước vào.

-Có chuyện gì vậy?_ Anh nhíu mày nhìn đống bừa bộn dưới đất và bàn làm việc.

Sau khi kết thúc cuộc họp. anh nhận được điện thoại báo ngài chủ tịch đang ở dưới đại sảnh lầu 3 nên xuống nói với ông một số chuyện rồi xin phép về phòng làm việc trước. Chỉ mới chưa đầy hai giờ đồng hồ mà phòng anh đã thành ra thế này rồi.

-Tổng giám đốc, cậu ta…ơ_ Toan đi đến chỗ anh giải thích thì ả chợt sững lại nhìn.

-Seobie, em sao vậy?_ Hốt hoảng khi thấy cậu ngồi dưới nền đất, đôi mắt hơi đỏ lấp lánh vài giọt nước mắt. Nhanh chóng đỡ cậu ngồi lên chiếc ghế làm việc gần đó.

-Oa…oaoaoa…..Seobie ghét cô ta lắm!_ Thấy Junhyung, đứa trẻ hư bật khóc ôm trầm lấy anh.

-Ngoan nào… có chuy…._ Toan hỏi cậu có chuyện gì xảy ra thì mắt anh vô tình lướt qua cổ tay sưng đỏ của cậu, một chỗ nơi còn có vết cào xước và vệt bấm mạnh hơi rỉ máu.

Nhìn qua anh cũng đủ đoán được vết thương này là do móng tay nữ nhân kia gây ra.

-Tổng giám đốc à, em…_ Nhìn anh lo lắng cho cậu như vậy quả thật không khó đoán cậu có vị trí quan trọng đối với anh như thế nào. Nhanh chóng chạy đến giải thích cho anh biết.

Hất… Chát…

Không cần biết ai đúng ai sai. Anh lạnh lùng hất tay ả, giáng cho ả thêm một cái bạt tai mạnh đến bật máu. Anh nói một câu ngắn gọn.

-Từ giờ cô nghỉ ngơi ở nhà đi!

-A… anh thật vô lí!_ Ả tức giận, một tay ôm má một tay chỉ vào mặt anh.

-Biến trước khi làm tôi thật sự nổi nóng._ Thanh ngữ phát ra khiến cho người nghe không chỉ sợ mà run.

-Hừ… tôi sẽ báo với ngài chủ tịch._ Ả hừ mạnh bỏ ra ngoài.

-Seobie, đừng khóc.. nghe lời hyung nín đi nào._ Anh lau nước mắt cho cậu. khổ nỗi càng lau lại càng nhiều.

-Hưc… Seobie… seobie muốn…hưc… thấy hình umma cơ!_ Cậu khóc lớn, ném khung ảnh chụp chỉ có 3 người trong đó.

-Cái gi?_ Junhyung sửng sốt nhìn lên khung ảnh gia đình nhưng thiếu bóng người phụ nữ xinh đẹp hiền từ_ Sao em… Đó là nguyên nhân em nổi giận với cô ta sao?

-Hyungie… hức…em muốn thấy hình umma mà… hức…_ ko quan tâm gì hết. Đó chỉ là do cô ta ko may mắn vào ko đúng thời điểm thôi.

-Haizz. Ngoan, ko phải hyung đã nói umma vốn ko thích chụp hình nên ko có để lại di ảnh mà._ Lau nước mắt cho cậu. thì ra cậu ko thấy hình umma ở trong ảnh nên mới vậy.

Nhưng sao dỗ hoài cậu không nín.

-Là em lục lọi tìm ảnh umma nên làm bừa bộn như vầy sao?_ Anh chỉ tay lên chiếc bàn làm việc, làm bộ giận. Có lẽ chỉ còn cách này cậu mới chịu nghe lời.

CHAP6: CHANG MIN HEE??? (5)

-…_ (gật đầu)

-Em ko nghe lời gì cả!_ Nhíu mày tỏ vẻ ko hài lòng. Anh nói giọng trách móc.

-…_ (cúi gằm mặt)

Cạch.

-Junhyung, sao con lại có thể tự ý đuổi nhân viên ko lí do vậy?_ Ngài chủ tịch bước vào, giọng uy nghiêm trách móc._ Huống hồ đó lại là JiYong

-Chào ngài chủ tịch_ Anh ko nhìn có thể đoán được cô ta đang đi sau lưng ba anh qua tiếng giày cao gót.

-Con… ủa, Seob_ Đang toan bảo anh giải thích thì nhận ra đứa con út của ông đang có mặt tạ