Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 8.5.00/10/437 lượt.

n. Ánh mắt sợ hãi nhìn vào cánh cửa căn phòng đang chỉ báo đèn đỏ .

-Seobie…_HyunSeung thốt lên khi thấy cậu đang đi đến gần.

Theo tiếng gọi đó. Tất cả mọi người đều bật dậy nhìn cậu.

-Hy…hyung..ie…đâu…._giọng cậu nghẹn lại.

-Seob, con đang bị thương sao lại đến đây? Mau đi cầm máu_ chủ tịch Yong đi đến đỡ lấy cậu, đau lòng khi thấy vết thương chảy rất nhiều máu.

Đôi mắt cậu vô hồn. Đẩy tất cả những ai đang đi đến gần mình. Mắt cậu dại đi mông lung nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín.

-Hyungie…_ Cậu gọi nhỏ.

Bịch…

Vết thương vừa mới băng bó lại bị rách ra, máu chảy cả một vùng băng trắng. Yoseob yếu ớt gục xuống nền đất. Rèm mi dần khép lại. Dãy hành lang, tiếng mọi người hốt hoảng gọi tên cậu. Cùng lúc đó, chiếc đèn đỏ phòng cấp cứu vụt tắt.

Lần thứ hai. Yoseob tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng bệnh trống trải. Nhưng không phải chỉ mình cậu nữa xung quanh mọi người ai cũng nhìn cậu đầy lo lắng. Cảm nhận cánh tay đang bị một bàn tay ấm áp nắm chặt.

Nhìn lên. Là ba cậu. Khuôn mặt với những nếp nhăn co lại, đôi mắt ông đỏ hoe có lẽ vì khóc quá nhiều. Mọi người ai cũng lo lắng và xót thương cho cậu.

-Seobie, em tỉnh rồi_ DooJoon kêu lên khi thấy cậu mở mắt.

Cả nhóm thấy vậy bắt đầu tiến lại gần quan sát, lo lắng hỏi

-Em không sao chứ? Sao lại không cẩn thận như vậy?

-Cậu đừng cử động, tụi tớ đi mua đồ ăn cho cậu_ Kikwang lên tiếng nhắc nhở khi thấy cậu có ý định ngồi dậy. Vết thương cậu mà rách nữa thì không tốt chút nào.

-Hyungie đâu?_ Cậu nhàn nhạt hỏi.

-…

-Seobie, Junhyung không…._ Thấy mọi người im lặng DooJoon tính nói không sao để cậu yên tâm

-Đừng dấu em bất cứ điều gì._ Nhận ra sự khác lạ từ ánh mắt mọi người. Cậu lên tiếng cắt đứt câu nói của Doojoon.

Tiếng thở dài não nề trong căn phòng bệnh. Dù sao cậu cũng biết chi bằng nói luôn sự thật. Chỉ mong cậu có thể chấp nhận.

-Seobie, em phải bình tĩnh_ HynSeung nhìn cậu

Bặm môi, cậu gật đầu.

-Junhyung vì mất máu quá nhiều. Tuy đạn bắn không chúng tim nhưng cũng không khả quan hơn là mấy. Cậu ấy đang ở phòng bên cạnh. Bác sĩ nói…tuy không chết… nhưng cậu ấy sẽ…sống thực vật…mãi mãi.

CHAP 18: CHạM TớI MIềN YêU THươNG (FULL) (2)

Tất cả nhìn cậu. Ánh mắt ai cũng đau đớn , xót xa. Chủ tịch Yong ngồi cạnh không nén được nghẹn ngào mà rơi lệ. Trải qua bao thăng trầm không lẽ ông không đáng có được hạnh phúc sao? Tại sao luôn bắt ông phải gánh chịu cảm giác mất đi người thân yêu nhất?

Hai đứa con đáng thương của ông.

Không như những gì mọi người sẽ nghĩ. Yoseob không hề tỏ thái độ gì. Đôi mắt cậu nhắm lại một cách đau đớn.

Không được khóc. Dù thế nào cũng không được khóc. Cậu đã hứa với anh sẽ không khóc trước mặt ai ngoại trừ anh.

-Seobie_ Thấy cậu im lặng chủ tịch Yong lên tiếng gọi.

-Con không sao. Con muốn gặp hyungie_ Kìm nén nỗi đau, cậu cười buồn nói.

Mọi người ai cũng nhìn cậu bằng con mắt đầy ngạc nhiên. Không nghĩ một Yoseob yếu đuối lúc nào cũng cần có Junhyung bên cạnh bảo vệ mà lại có thể bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện đến vậy.

Vì chân cậu cũng bị trúng đạn nên mọi người để cậu ngồi lên xe lăn đẩy sang phòng anh.

Đáy mắt có chút xao động khi nhìn thấy khuôn mặt thân thương đang nằm im bất động. Đôi môi nhấp nháy nói nhỏ.

-Em muốn ở một mình cùng hyungie.

-Nhưng…_HyunSeung vội nói, chỉ sợ để cậu ở một mình cậu sẽ làm điều dại dột mất.

-Yên tâm, Em không sao_ Nhìn mọi người nở nụ cười trấn an.

Đến nước này mọi người mới yên tâm để cậu lại một mình rồi bước ra ngoài.

Nụ cười tắt ngấm. Cậu di chuyển xe lăn đến sát mép giường bệnh. Nhìn kĩ khuôn mặt nam nhân, vươn tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt gần như không còn sức sống rồi lại nắm tay tay anh áp vào má mình. Giọng cậu nhỏ xíu

-Hyungie ngốc lắm. Sao lại đỡ đạn giúp Seobie? Bộ nghĩ để Seobie sống rồi mình chết là xong hả? Sao không đứng ở vị trí Seobie mà nghĩ đi. Đồ ngốc. Miệng thì lúc nào cũng nói Seobie ngốc trong khi đó hyung biết mình ngốc đến thế nào không?

……

-Mọi người nói, Hyungie sẽ ngủ mãi không tỉnh dậy nữa. Có đúng vậy không? Nhưng Seobie không tin đó là thật. Hyungie sẽ tỉnh dậy mà đúng không? Bởi vì hyungie đã từng hứa với Seobie là sẽ bên cạnh bảo vệ yêu thương Seobie không bao giờ rời xa. Vì vậy hyungie sẽ không ngủ mãi đâu, hyungie còn phải thức dậy để chăm sóc Seobie, đưa Seobie đi chơi, còn phải cùng Seobie sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau nữa.

Nói đến đây nước mắt cậu nhạt nhòa thẫm đẫm tay anh.

-Hyungie thật xấu. Chỉ lo ngủ không à. Không thèm quan tâm đến Seobie nữa. Đợi đến khi nào hyungie tỉnh dậy Seobie sẽ cho hyungie biết tay. Seobie sẽ đánh, đấm, hành hạ bắt hyungie lau nhà suốt đời luôn



..

-Seobie sẽ kiên cường. Seobie sẽ không gục ngã, sẽ không yếu đuối nữa… Nhưng chỉ lần này thôi, hãy cho Seobie được khóc nha hyungie..Seobie sẽ đợi, đợi hyungie tỉnh dậy. Seobie tin, tin hyungie sẽ không ích kỉ, xấu xa đến nỗi bỏ Seobie lại một mình đâu. Seobie tin là vậy.

Cậu mỉm cười, dùng sức lực yếu ớt rướn người lên đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ. thâm tâm như thì thầm tiếng yêu thương gửi đến anh “Mau tỉnh dậy nhé.”.


XtGem Forum catalog