
Tiếng gió ngoài cửa sổ thổi vào, thổi bay đi cái mùi thuốc khó chịu của bệnh viện. Trên nền trời tầng mây xanh trắng nhẹ trôi, không khí mát lạnh của cuối thu thật dễ chịu. Có ai nghe không tiếng yêu thương thì thầm trong gió
Sarang hae.
…….
2 năm sau.
Đẩy cánh cửa phòng bệnh. Yoseob bước vào, trên tay là bó hoa hồng bạch vừa chớm nở. Cậu nở nụ cười thật tươi nhìn thiên sứ vận đồ trắng đang say sưa ngủ.
-Hyungie ơi. Seobie học về rồi nè!
CHAP 18: CHạM TớI MIềN YêU THươNG (FULL) (3)
Đặt cặp xuống. Cậu đi đến hôn nhẹ lên môi nam nhân như thường lệ rồi lấy hoa đem cắm vào bình.
Hoa hồng bạch. Loài hoa mà Junhyung thích nhất. Cậu còn nhớ đã từng hỏi anh tại sao lại thích loài hoa này thì anh nói “Hoa hồng bạch trắng trong, thuần khiết và tao nhã như chính em vậy, tiểu thiên thần nhỏ bé, ngây thơ và đầy thánh thiện”
Cứ như vậy mỗi ngày cậu đi học về đều mang một bó hồng bạch về tặng anh. Đặt mũi chạm nhẹ vào bông hồng nhỏ. Hương thơm dịu nhẹ khiến cho lòng người cảm giác thoải mái và bình yên hơn rất nhiều. Ngước nhìn khuôn mặt đẹp tựa một vị thần khẽ mỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh đã ngủ được hai năm rồi. Cũng đã hai năm Yoseob ở lại bệnh viện cùng anh. Căn phòng bệnh Vip được tu sửa không khác phòng hai người là mấy. Đã rất nhiều lần cậu buồn phiền khi không thấy anh có dấu hiệu của việc sẽ tỉnh dậy. Nhiều lúc không cẩn thận bị vấp ngã hay bi thương cậu lại khóc toáng lên vô thức gọi tên anh rồi lại thất vọng khi không thấy anh ở bên. Nhưng cảm xúc buồn đó chỉ là thoáng qua, cậu lại mỉm cười ngày ngày đi học rồi trở về nói chuyện với anh, kể cho anh những gì xảy ra với mình trong một ngày…. Hai năm trôi qua, mọi chuyện khá bình yên nhỉ?
…..
…………….
Lại một ngày mới đến. Yoseob tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học. Khoảng thời gian không có anh chăm sóc cậu nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không ngủ nướng nữa, không cần tài xế đưa đi học mà tự đi bộ đến trường, không mè nheo mọi người, tự biết mua thuốc uống khi trở bệnh…
Đến trường. Cậu nở nụ cười tươi chào mọi người.
-Đến rồi hả?_ Kikwang cười híp mắt chào tên bạn.
-Ừm_ cậu mỉm cười rồi cất cặp xuống hộc bàn
Giờ chỉ còn có cậu và KiWoon ở lớp thôi. DooJoon và HyunSeung giờ rất ít tới trường vì phải giúp gia đình điều hành công ty. Hyunah và G. Na thì bận công chuyện phải sang nước ngoài.
-DongWoonie đâu rồi?_ Cậu hỏi, mọi ngày hai tên này dính chặt với nhau suốt mà.
-Em ấy bận giúp Seungie công chuyện rồi_ Kikwang ỉu xìu nói.
Nhìn bộ dạng tên bạn cậu bật cười.
-Thầy vào rồi. Học thôi
-Ừ
Kikwang gật gù trả lời. Buồn chút thôi chứ thấy cậu vẫn sống tốt trong hai năm qua ai cũng rất vui mừng và an tâm . Không ai có thể nghĩ Yoseob có thể dễ dàng vượt qua cú sốc như vậy.
…….
Tan học. Yoseob nhanh chóng trở về. Toan bước vào phòng thì một cô y tá với gọi. Quay lại nhìn như muốn hỏi chuyện gì?
-Cậu YoSeob, cô giúp việc nhà cậu nhờ tôi đưa cái này._ Cô y tá cúi gằm mặt khi đối diện với cậu, dấu khuôn mặt đỏ bừng đưa cho cậu một chiếc hộp.
-Kamsa nuna_ Cậu cảm ơn nhận lấy món đồ rồi đi vào.
Tò mò mở chiếc hộp ra. Chiệc hộp khá to nhưng bên tròn chỉ có một mảnh giấy chiều rộng bằng kích cỡ chiếc hộp.
Mở ra
..
…
Im lặng. Ánh mặt chợt buồn…
-Hyungie ơi…_ Cậu nhìn anh, mắt ứa lệ. Đã bảo không khóc nữa mà giờ nhìn anh lại khóc rồi nè.
……
Sáng hôm sau. Một ngày chủ nhật đẹp trời. Yoseob tỉnh dậy đứng trước giường bệnh của anh.
-Hyungie, Seobie xin lỗi. Đã hứa với Hyungie là sẽ mãi đợi nhưng chắc không được rồi_ Giọng cậu ngập ngừng_ Seobie sẽ không gặp lại hyungie nữa. Bởi Seobie không muốn appa buồn, một tuần nữa Seobie sẽ kết hôn cùng con gái một đối tác của JOK để hai bên có thể hợp tác thuận lợi.
Seobie rất yêu hyungie, nhưng xin lỗi… EunJi nuna sẽ thay Seobie chăm sóc hyungie. Tạm biệt
CHAP 18: CHạM TớI MIềN YêU THươNG (FULL) (4)
Nói rồi cậu kéo hành lí đi. Đi đến cửa phòng quay lại nhìn anh lần cuối rồi rời khỏi
Bên trong căn phòng. Trên bảng điện đồ đo nhịp tim có chút chuyển biến. Nam nhân vẫn nằm im không cử động nhưng bên dưới đầu ngón tay khẽ động. Lí trí gào thét mãnh liệt tên người yêu : Seobie
………
Sau ngày hôm đó Yoseob không đến gặp Junhyung nữa thay vào đó là EunJi chịu trách nhiệm coi chừng anh.
1 ngày trôi đi
2…rồi 3 ngày…
Cuối cùng là một tuần.
Trong căn phòng bệnh. Không khí thật ảm đạm không còn vang vẳng tiếng nói cười của cậu bé thiên thần nữa. Nam nhân nằm đó giọt nước mặt nhẹ rơi.
NHÀ THỜ
Yoseob hôm nay thật xinh đẹp. Cậu vận quần kaki trắng ôm sát chân, chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài áo vest cũng trắng luôn, khuôn mặt đáng yêu như một đứa trẻ, làn da trắng mịn đôi môi nhỏ hồng màu anh đào. Cậu tựa như một thiên thần đi lạc vào thế giới con người trần tục.
-Yoseobie hôm nay thật xinh đẹp hen_ Kikwang từ đâu đó bước ra vận âu phục màu đen lịch lãm.
Cười. Cậu đánh vào người tên bạn
-Woonie đâu?
-Em ấy đang ở bên trong đợi. Chúng ta cũng vào thôi, lễ cưới sắp bắt đầu rồi
-Ừm._ Gật đầu, cậu cùng Kikwang tiến bước vào nhà thờ.
Đi đến hàng ghế thứ hai nơi có