Teya Salat
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

a???_ Anh nói nhẹ bẵng. Nhưng sao giờ ả lại thê thảm đến vậy? Anh nhớ khi đó DooJoon chỉ cho ả một bài học rồi làm phá sản tập đoàn họ Goo nhà ả thôi mà. Không lẽ chủ tịch tập đoàn Goo không phải cha ả?

CHAP 17: THử THáCH CUốI CùNG (5)

-Nhận ra rồi sao? Anh đang rất thắc mắc phải không?

Goo Hara kìm nén cảm xúc bắt đầu kể lại.

………………….FB………

Ngay sau khi Junhyung tìm được ả và Yoseob, anh đã đưa cậu đi khỏi để lại cho tên bạn thân của mình xử lý ả.

Trong nhà kho tăm tối khi đó chỉ còn mỗi ả, DooJoon và cả những tên thuộc hạ theo sau.

Ném con dao xuống đất rồi DooJoon cũng bỏ ra ngoài.

Mặc cho ả có kêu van thế nào bọn chúng vẫn nhẫn tâm ra tay rạch những vết dao dài trên khuôn mặt ả. Không những vậy, trước khi đi bọn chúng còn xé rách hết đồ trên người ả mà cưỡng hiếp. Bị một đám đàn ông làm nhục ả chẳng khác nào một con điếm mạt hạ và rẻ tiền không kiềm chế nổi mà rên la sung sướng nhìn vào mà thấy kinh tởm.

Bọn chúng bỏ đi. Bỏ lại một mình ả ngồi cười điên dại. Ánh mắt hằn rõ tia căm hận, sát khí đầy trong mắt.

Ả phải trả thù…. Phải trả thù Yong Junhyung.

………………End FB…………..

Junhyung cười khinh bỉ. Một con nhỏ đê tiện như ả có khi bị chúng làm nhục không những không biết hổ thẹn mà còn rên la thích thú ấy chứ?

-Đó là hậu quả của việc cô không nghe lời cảnh cáo của tôi_ Junhyung điềm nhiên nói.

-Im đi. Tôi yêu anh… vậy cũng là có tội sao?_ Ả hét lên nhìn nam nhân trước mặt.

Yêu anh, hay ả yêu tiền của anh?

-Tôi biết anh đang nghĩ gì. Nhưng Yong Junhyung à. Bằng mọi giá tôi sẽ biến anh thành của tôi_ Ả nhếch mép nở nụ cười ma mị._ Chỉ cần anh kết hôn với tôi thì sẽ không ai phải đau cả?_ Ả nói rồi quắc mắt nhìn về phía Yoseob.

Hừ. Không ai đau ư? Hành hạ Yoseob của anh như thế này mà nói được vậy sao? Còn chuyện lấy ả? Loại người đàn bà này quả thật không biết thế nào là hổ thẹn nhục nhã. Nhưng, hiện tại nếu anh không làm vậy thì cậu sẽ…_ Junhyung bắt đầu suy nghĩ.

Kết hôn cùng Goo Hara ư? Chỉ nghe vậy thôi toàn thân Yoseob đã cứng ngắt. Nét sợ hãi trong mắt dần biến mất ngước lên nhìn anh.

Khuôn mặt nam nhân thâm túy đang suy nghĩ cách tốt nhất. Mím chặt môi, chắc chắn anh sẽ chọn cách kết hôn với ả để bảo vệ mạng sống cho cậu. Cánh tay non nớt bấu chặt vào lưng anh, móng tay cậu ghì sâu vào thịt nam nhân trước mặt.

Junhyung dần cảm nhận được cái đau sau lưng. Nhìn cậu… Cậu nhìn anh lắc đầu, mắt ngấn lệ.

Mỉm cười. Anh biết cậu đang nghĩ gì. Dù thế nào đi nữa anh chấp nhận trở thành kẻ xấu xa còn hơn là để cậu rời khỏi cuộc đời mình. Ôm lấy cậu, khuôn mặt anh tiến tới thì thầm

-Seobie, em có sợ chết không?

Câu hỏi vang lên như ngân vang khúc ca định mệnh tạo bước ngoặt kế tiếp cho cuộc đời hai con người. Đáy mắt cậu hiện lên nét cười rồi bất giác môi cũng nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

-Chỉ cần ở bên cạnh Hyungie Seobie sẽ không sợ bất cứ thứ gì?

-Tốt lắm.

Bằng bằng….

Junhyung dứt lời, nhân lúc thấy cha con Goo Hara mất đề phòng mà rút súng trong người bắn vào hai tên áo đen trước mặt rồi kéo cậu chạy nhanh đi. Tiếng Goo So Man vang vọng cả một vùng.

-Lũ vô dụng, chia ra tìm hai đứa nó.

Junhyung sau một hồi quan sát tình hình xác định được địa điểm kéo cậu lấp vào một phiến đá nhỏ.

-Seobie, gọi cho HyunSeung._ rút điện thoại trong người đưa cho cậu. Đã trễ hẹn với HyunSeung một tiếng có lẽ giờ anh và mọi người đang điều động cảnh sát đi tìm.

CHAP 17: THử THáCH CUốI CùNG (6)

-Junhyung, cậu không sao chứ? Tôi đã cho người đến nhưng sao không thấy cậu?_ HyunSeung vừa nhận được điện thoại liền sốt sắng hỏi.

-Seung..i.e..ưm..ưm.._ Yoseob đang định nói thì lập tức bị Junhyung bịp chặt miệng?

HyunSeung bàng hoàng, giọng nói trong vắt này là của Yoseob mà nhưng sao đang nói lại dừng. Không lẽ…

-Ê mày… vào đến đó tìm đi_ Tiếng một tên nói.

-Seo..

Như đã đoán được tình hình hiện tại của Junseob, HyunSeung lập tức im lặng.

Bốp

-Mày ngu vậy? Đại ca nói thằng đó rất khôn nó không ngu gì mà vào trốn ở đó để đợi chúng ta đến bắt đâu. Mau chia ra tìm đi. Thằng ngu._ Một thằng trong đó cao giọng quát.

Nói rồi hai tên chia nhau đi tìm hai hướng khác nhau.

Junhyung nhếch mép. Một lũ ngu.

Không biết nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất sao.

-Seungie, em với Hyungie đang trốn ở mấy mỏm đá bên bờ biển gần khu chợ cá bỏ không khoảng một trăm mét thôi. Mau đến cứu tụi em_ Cậu cố nói giọng nhỏ nhất.

-Được, hyung cho mọi người tới ngay.

Yoseob nhanh chóng tắt máy. Hy vọng lần này anh và cậu có thể thoát được.

-aha… thì ra chúng mày ở trong đây thật

Là hai tên lúc nãy.

-Đi gọi đại c..

Bằng…bằng…

Lời chưa dứt hai tên ngã xuống. Đáng đời cái tội lắm lời.

Junhyung kéo tay cậu đi. Tiếng của hai tên đó quá to bọn chúng nhất định đã nghe thấy và đang đến đây.

-Đi thôi.

……

……………

-Lũ chó, chỉ có hai đứa đó mà cũng không thấy_ Goo Hara hét lớn văng ra câu tục tĩu.

Khác với vẻ mặt điềm đạm của ả. Goo So Man khẽ châm điếu thuốc phì phò hơi khói rồi nói.

-Chia một nửa ra tìm khu chợ đó, còn lại tìm ở các mỏm đá.

Nhận lệnh tất cả chia nhau đi tìm.

10..

20…30…

Nửa giờ trô