
hân gương mặt đầy đặn, da dẻ hồng hào, eo to hơn bình thường, đối với vóc người và dung mạo của tình địch, Độc Cô Hoàng hậu nhớ rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa xưa nay Cung phu nhân ăn uống nhỏ nhẹ, vì giữ dáng không ăn nhiều, hôm nay hăng hái nhiệt tình hơn hẳn bình thường.
Độc Cô Hoàng hậu lập tức cảm thấy đứng ngồi không yên, hai tai ù đi, khiến bà ta thấy lòng dạ rối bời, lòng như lửa đốt.
Kiên trì chờ được kết thúc cung yến, Độc Cô Hoàng hậu vội gọi Minh Vũ. “Ngươi đi nghe ngóng xem sau khi Cung phu nhân vào cung có gì khác thường không?”
Thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bà ta vốn nghĩ coi chừng Tuyên Văn Đế là ổn, Cung phu nhân ở cùng con gái cả ngày, vì thể diện sẽ không chủ động đi tìm Tuyên Văn Đế. Nhưng hoàn toàn không ngờ, hai người lại làm chuyện xấu xa ngay dưới mắt bà ta. Trên đường về tẩm cung, Độc Cô Hoàng hậu giận đến run người. Vốn muốn thuyết phục bản thân, đó là con của Cung Cẩm Lan, nhưng sau khi sinh Cung Khanh, vợ chồng họ mười bảy năm không sinh thêm, sao có thể trùng hợp thế, Cung phu nhân vừa vào cung là có bầu.
Trên đời này tuyệt đối không có chuyện trùng hợp đến thế, chỉ có thể là hai người đã lén lút với nhau. Nghĩ lại, hai người chẳng ngại ngần hẹn hò ở ngự hoa viên, có thể thấy khó lòng kiềm chế thế nào.
Độc Cô Hoàng hậu trở lại tẩm cung, ngồi đơ như tượng, ánh mặt trời chiếu tới như thiêu đốt lòng bà ta.
Chương 61: Bị Thương
Sau khi Minh Vũ trở về, Độc Cô Hoàng hậu cho lui mọi cung nữ thái giám, trầm giọng nói: “Bẩm lại chi tiết.”
“Dạ, hồi bẩm Hoàng hậu nương nương. Từ khi Cung phu nhân vào cung, từ trước đến nay luôn ở cùng Thái tử phi nương nương, rất ít khi rời khỏi Đông Cung, nhưng mấy ngày sẽ có một lần đến cung Trùng Dương của Hướng Thái phi.”
Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền khẳng định suy đoán của bản thân. Đây nhất định là trò qua mắt Tuyên Văn Đế từng dùng khi còn trẻ, giờ già lôi ra dùng lại, nhất định là hai người kia vụng trộm trong cung Trùng Dương của Hướng Thái phi.
“Chuyện ăn uống thói quen sinh hoạt của bà ta có gì khác thường không?”
“Hồi nương nương, Cung phu nhân luôn ăn cùng mâm với Thái tử phi nương nương. Vừa rồi trở về từ bữa tiệc, có sai cung nữ chuẩn bị nước ô mai.”
“Lui xuống.”
Độc Cô Hoàng hậu đi đi lại lại trong điện. Trong cơn phẫn nộ, chỉ hận không thể lập tức đi chất vấn Tuyên Văn Đế, nhưng Tuyên Văn Đế tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bà ta cũng không có chứng cứ xác đáng, chỉ là suy đoán bản thân. Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy đấy nhất định là con của Tuyên Văn Đế.
Bởi vì hai vợ chồng Cung Cẩm Lan ngày ngày bên nhau, nếu có con thì đã có từ lâu rồi, mười mấy năm không chút động tĩnh, sao lại trùng hợp thế, Cung phu nhân vừa vào cung liền mang bầu?
Coi như đó là của huyết mạch Tuyên Văn Đế, thì xử lý thế nào cũng là một vấn đề khó quyết định, bởi vì danh nghĩa đó là con của Cung Cẩm Lan. Hơn nữa Cung phu nhân giờ đang ở cung Trường Bình, gần như bên cạnh Cung Khanh cả ngày lẫn đêm. Nếu hạ thuốc, ngộ nhỡ Cung Khanh ăn nhầm thì hối cũng không kịp.
Trước kia Độc Cô Hoàng hậu vẫn kiềm chế được lòng ghen tuông với Cung phu nhân, nhưng từ khi Cung Khanh thành Thái tử phi, Cung phu nhân sẽ thường xuyên chạm mặt Tuyên Văn Đế, vừa nghĩ tới hình ảnh hai người vụng trộm bên nhau, mối hận mấy chục năm lại bùng lên, chỉ nghĩ nhất định phải tuyệt hậu hoạn một xác hai mạng mới được.
Chuyện này nên xử lý thế nào?
Độc Cô Hoàng hậu suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy có lẽ sắp xếp như một tai nạn ngoài ý muốn là hay nhất.
Chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua, tết Nguyên Tiêu.
Xưa nay Tuyên Văn Đế vốn thích náo nhiệt, lại bởi vì tin từ biên quan gửi về toàn tin thắng trận, vì thế tâm tình càng thêm hứng khởi. Hạ lệnh tết Nguyên Tiêu hành cung phải chuẩn bị thật long trọng náo nhiệt, tuyên bố là tạo ra một phố Trường An ở hành cung Nam Hoa.
Sau giờ ngọ, nội thị ở hành cung bận đến chân không chạm đất, tất bật bố trí. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, hoa lụa phất phơ, tràn ngập không khí vui mừng. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, đèn cung đình đèn màu đèn kéo quân đèn thủy tinh đều được thắp sáng, khiến hành cung tráng lệ huy hoàng, lung linh như ngọc, tựa cảnh tiên.
Cung yến Tết Nguyên Tiêu vẫn theo lệ cũ mời Duệ Vương và Giang Vương phi. Bởi vì Cung Khanh, Cung phu nhân cũng nhận lời tham dự.
Độc Cô Hoàng hậu vừa nhìn thấy Cung phu nhân liền không khống chế được quan sát chằm chằm eo Cung phu nhan. Nhưng Cung phu nhân vốn có vòng eo thon nhỏ, áo mùa đông lại dày, so với nửa tháng trước vẫn không khác gì.
Dùng xong bữa tối, Tuyên Văn Đế đề nghị mọi người đến sau núi ngắm trăng. Ngắm trang ở hành cung Nam Hoa có sự thú vị rất riêng.
Bởi vì muốn dẫn suối nước nóng từ trên núi xuống, hành cung xây tựa vào núi, trên sườn núi xây không ít đình lầu. Đình nào cũng sáng đèn, cây hai bên đường cũng treo đèn, ánh đèn hồng nhạt quanh co chiếu lên tận đỉnh núi. Trăng mới lên, ánh đèn lung linh, sườn núi như một áng mây tạo bởi ánh sáng lung linh.
Đình lớn nhất trên đỉnh núi tên là Quan Tiểu Đình, giờ đã đèn đuốc sáng choang, lung linh mờ ảo như đặt trên một áng