
àng hậu nhận thấy chỗ bất thường sẽ điều tra. Theo tính cách của Độc Cô Hoàng hậu, một khi tra được là cô ta… Nghĩ đến hậu quả, Tiết Giai càng thêm kinh hoàng, vội vàng trở lại chỗ ở, pha thuốc giải vào trà.
Tuyên Văn Đế ở trong thư phòng đợi một hồi, chợt thấy kích động, như một luồng tà hỏa bùng lên, ham muốn không thể đè nén. Ông ấy đã là người trung niên, loại cảm giác tràn trề sinh lực này của tuổi trẻ đã lâu không xuất hiện.
Mấy ngày gần đây đúng lúc Độc Cô Hoàng hậu có chu kỳ, ông ấy ngủ chay vài ngày, giờ thuốc có tác dụng, ham muốn càng thêm mãnh liệt, thân dưới nóng bừng khó chịu, ông ấy không chờ Mộ Thẩm Hoằng nữa, nhanh chóng rời khỏi thư phòng, dẫn theo nội thị đi đến phòng ngủ của Độc Cô Hoàng hậu.
Độc Cô Hoàng hậu không có ở đó, Minh Vũ hồi bẩm, Hoàng hậu đi ngâm mình ở bể nước nóng.
Tuyên Văn Đế ngồi trong phòng, cơ hồ sắp không kiềm chế được nữa, liền gọi Minh Vũ, “Đi gọi Hoàng hậu trở về.”
Tuyên Văn Đế đuổi hết cung nữ trong điện, một mình khổ sở chịu đựng cơn ham muốn càng lúc càng mãnh liệt.
Mộ Thẩm Hoằng thong thả đi vào điện Hàm Chương, tay cầm ống trúc đựng trà Bích Loa Xuân.
Trong bóng tối, có hai bóng người vội vã chạy tới: là Lý Vạn Phúc và Tiết Lâm Phủ. Hai người đều đã có tuổi, chạy muốn tắt thở.
Lý Vạn Phúc không hiểu điện hạ làm sao, đột nhiên ra khỏi thư phòng phái ông ta đến thái y viện tìm Tiết Lâm Phủ ngay lập tức, rồi quay về điện Hàm Chương bằng tốc độ nhanh nhất.
Mộ Thẩm Hoằng không chờ hai người hồi phục nhịp thở đã nói: “Cùng ta vào thư phòng.” Rốt cục cũng tìm được cơ hội bắt tại trận, lần này hắn tuyệt đối không tha cho cô ta.
Ba người bước nhanh vào thư phòng, thái giám canh cửa bẩm: “Điện hạ, vừa rồi có Hoàng thượng đến.”
Mộ Thẩm Hoằng sợ run một phen, vội vàng đi vào thư phòng, Tuyên Văn Đế đã đi, Tiết Giai cũng không thấy đâu, hắn bước tới trước bàn, cầm đĩa sứ trắng lên xem. Trong đĩa vẫn còn một cái bánh điểm tâm.
Hắn vội vàng gọi nội thị canh cửa, hỏi: “Điểm tâm trên đĩa này đâu?”
“Nô tài không biết.” Thư phòng là nơi quan trọng, không có lệnh của Mộ Thẩm Hoằng không được tùy tiện ra vào, nội thị chỉ canh giữ ngoài cửa, căn bản không biết điểm tâm biến đi đâu.
Mộ Thẩm Hoằng giao cái đĩa cho Tiết Lâm Phủ, “Mau đem đĩa điểm tâm này đi kiểm nghiệm. Lý Vạn Phúc đi theo, có kết quả báo lại ngay lập tức.”
Dứt lời, Mộ Thẩm Hoằng vội vàng ra khỏi thư phòng, hỏi thái giám canh cửa: “Hoàng thượng có nói đi đâu không?”
“Hoàng thượng đi rất vội vàng, không nói tiếng nào.”
Mộ Thẩm Hoằng đứng ở cửa, lòng thầm suy luận, điểm tâm thiếu ba miếng, là Tiết Giai cầm đi? Hay là Tiết Giai ăn? Hay là phụ hoàng ăn?
Nếu là Tiết Giai cầm đi, nhất định sẽ cầm hết cả đĩa, không để lại một miếng làm gì. Nếu là cô ta ăn thì cũng nên cầm đĩa về. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có khả năng Tuyên Văn Đế ăn là hợp lý nhất.
Nghĩ đến đây, lòng hắn nặng trĩu, vội đi tới điện Tiêu Phòng của Độc Cô Hoàng hậu.
Tiết Giai pha thuốc giải xong, vốn định mang đến thư phòng Mộ Thẩm Hoằng, nghĩ lại, lúc này hẳn là thuốc đã có tác dụng, Tuyên Văn Đế nhất định muốn giải tỏa, ông ấy chỉ có một nữ nhân, tất nhiên sẽ đi đến tẩm cung Độc Cô Hoàng hậu, vì vậy cô ta vội vã mang ấm trà đến điện Tiêu Phòng.
Gặp Minh Vũ đi ra, cô ta vội hỏi: “Nương nương có trong đó không?”
“Nương nương đang đi tắm.”
Tiết Giai âm thầm nhủ thật nguy quá, vội vàng bưng ấm trà đi vào. May là Độc Cô Hoàng hậu đang không ở đây, vẫn còn kịp.
Tuyên Văn Đế hai mắt đỏ ngầu, thần trí bất minh ngồi cứng đờ trước bàn.
Tiết Giai đè nén căng thẳng, khẽ nói: “Hoàng thượng, vừa rồi người ăn bánh hoa mai, chỉ sợ khát nước, A Giai cố ý pha một ấm trà giải khát.”
Tuyên Văn Đế đã không còn tỉnh táo, đầu óc mờ mịt, tràn ngập ý nghĩ và hình ảnh không thuần khiết. Đột nhiên nhìn thấy Tiết Giai, thiếu nữ da trắng nõn nà, như một bông hoa đang nụ, máu nóng toàn thân sôi trào lên.
Tiết Giai thấy ông ấy mắt đỏ mê loạn, liền biết thuốc đã có tác dụng, lập tức dâng trà, “Hoàng thượng ngài nhanh uống một chén.”
Tuyên Văn Đế đã có chút ảo giác, trước mắt hiện ra một dung nhan trẻ trung xinh đẹp, không thể xác định rõ ràng, dường như rất giống người trong lòng.
Ông ấy càng lúc càng ham muốn, không kiềm chế được ôm người trước mắt, hôn mãnh liệt, mùi vị ngọt ngào ảo tưởng đã nhiều năm, ông ấy không khống chế ngọn lửa ham muốn đang thiêu đốt nữa, bế bổng người lên đặt xuống bàn.
Chương 52: Chân Tướng
Tiết Giai thật sự sợ hãi, không ngờ Tuyên Văn Đế lại bị ngấm thuốc nhanh thế, cô ta cho là Hoàng thượng mới ăn hai cái bánh, giờ mang thuốc giải đến vẫn cứu vãn được tình thế, ai ngờ cô ta đi rồi Tuyên Văn Đế ăn tiếp một cái nữa, giờ tác dụng của thuốc đã phát tác hoàn toàn.
Tiết Giai hối hận thì đã muộn, nhưng không đưa thuốc giải, để Độc Cô Hoàng hậu phát hiện thì cũng vẫn là cái chết.
Cô ta liều mạng giãy dụa, nhưng làm sao đọ sức được với Tuyên Văn Đế vốn là đàn ông lại đang tinh thần mê loạn. Tuyên Văn Đế hôn môi rồi mặt cô ta, một tay vuốt ve bộ ngực mềm mại, tay kia lần vào trong váy tìm đến chỗ nhạy cảm.
Vì có ý định quyến rũ Mộ Thẩm H