
hề nhúng tay vào bất cứ gì trong phương diện này, mặc kệ ban đầu ba tôi cho các ngài điều kiện gì, hiện tại người làm chủ Viêm bang không phải là ông ấy, mà là tôi!” Giọng Viêm Dạ Tước rất kiên định, đây cũng là nguyên nhân anh tham dự hội nghị gia tộc lần này.
“Tước, cậu quyết định thế không phải làm khó chúng tôi ư? Nói thế nào thì Viêm bang đứng đầu chúng tôi.” Lâm dịu dàng nói, thoạt nhìn rất là bình tĩnh.
“Làm người đứng đầu chúng tôi đều sẽ không nói ra như vậy, đã thế này, Viêm bang các người cũng không có tư cách ngồi ở vị trí đứng đầu Năm gia tộc lớn!” Diehl mở miệng dứt khoát.
Lúc này, Viêm Dạ Tước chậm rãi đứng lên, xoay người, nhìn Trình Du Nhiên, bàn tay đè một cái ở đỉnh đầu cô, lạnh lùng nói: “Sao ông quan tâm đến giao dịch này, nguyên nhân không muốn kết thúc, ông phải rõ ràng hơn so với chúng tôi!”
Giọng anh càng ngày càng lạnh, dưới tình huống không người nào phát giác, đưa tay lấy súng bên hông Trình Du Nhiên, đột nhiên xoay người ——
Nòng súng lạnh lẽo vô tình chỉ vào mi tâm Diehl, trong mắt lóe lên đầy máu tanh, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm, lạnh giống như núi băng.
Mọi người nhất thời kinh ngạc, tuy nhiên Diehl bị chỉ vào, sắc mặt trở nên tái xanh, nhìn Viêm Dạ Tước, “Tước, cậu —— đây là ý gì?”
“Nếu không phải phần lễ ngày hôm qua, tôi thật đúng là không biết Diehl ông muốn ngồi vị trí này như thế!” Viêm Dạ Tước hừ lạnh, con mắt khóa chặt Diehl, ngày hôm qua bị tập kích, tất cả mọi người đều cho là Hoắc Bối Nhĩ bởi vì muốn độc chiếm buôn bán mà gây nên, nhưng, trong chuyện này cũng là do Diehl cấu kết người ngoài, muốn độc chiếm, hơn nữa còn âm thầm tập kích Khải Tát.
Anh giả vờ không biết chuyện này, chính là chờ hôm nay.
Những người bên cạnh cũng không dám động, bọn họ đều đã nhìn ra, mục đích lần này của Viêm Dạ Tước là Diehl.
“Nếu như mày không có bản lãnh này, dĩ nhiên là phải nhường vị.” Giọng Diehl cũng lạnh lùng, cho dù biết kỹ thuật bắn của Viêm Dạ Tước tinh chuẩn, trong mắt thủy chung không có sợ hãi.
Vậy mà, lúc Diehl vừa mới nói xong, Trình Du Nhiên tiến lên một bước, kích động nói: “Có mai phục!”
Vào thời khắc Viêm Dạ Tước đè cái mũ của cô xuống, cô rốt cuộc nhìn thấu mũ lưỡi trai khác thường, lại là một vật phẩm công nghệ cao, hạ thấp vành mũ lại có thể bày ra một màn ảnh.
Cái dụng cụ này, nếu như tay bắn cầm nó nhất định có thể bắn chính xác phương vị, nhưng nếu dùng tại chỗ khác, vậy thì có thể xuyên thấu qua cửa sổ, có thể hoàn toàn biết cảnh tượng bên ngoài.
Viêm Dạ Tước vừa vỗ ở trên đầu cô, hẳn là mở chốt giám thị, tiến hành quét xem hoàn cảnh chung quanh.
Chương 46: Theo như quy định cũ ở chợ đen
Nghe Trình Du Nhiên nói, tất cả mọi người đều đứng lên, nhìn chung quanh, tìm kiếm mai phục, nhưng trước sau đều không có phát hiện.
Mà sắc mặt Diehl trở nên tái nhợt, trong lòng ông ta rất rõ ràng, nơi này rõ ràng bị phong bế toàn bộ, không thể thấy được tình huống bên ngoài, làm sao có thể biết.
Viêm Dạ Tước hơi giương mắt, mày kiếm khẽ nhíu, xẹt qua một tia sát khí, rơi vào trên mặt Diehl, lạnh lùng nói: “Diehl, tôi cũng có phần đại lễ đưa cho ông!”
Anh nói lời này khiến Diehl cả kinh trong lòng, còn chẳng kịp suy tư.
Chợt tập kích đánh thẳng vào, trong nháy mắt cửa khổng lồ mở ra, đồng thời, tiếng súng, tiếng thủy tinh vỡ vụn, thanh âm nện đánh, tiếng kêu thảm thiết.
Tất cả âm thanh từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc mất không tới nửa phút, lại nhanh chóng khôi phục yên tĩnh.
Lúc này, Viêm Dạ Tước mới buông tay ra, Trình Du Nhiên nhìn hướng ngoài cửa, máu tươi tung bay ở giữa không trung, mấy chục người ngã xuống sau đó có vô số bóng đen đứng ở ngoài cửa, súng trường trong tay họ cũng bởi vì trước đó mở quá mức mãnh liệt mà nơi họng súng tản ra khói xanh.
Cô đứng trấn định, thật ra thì, cô đã sớm hiểu đạo lý, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn.
“Mẹ kiếp! Đạn cũng chưa lên xong đã kết thúc, thật chẳng thú vị gì cả.” Người nói chuyện chính là Bôn Lang mới vừa rồi bị Viêm Dạ Tước bảo ở lại bên ngoài, đưa tay sờ sờ lỗ mũi, khiêng súng đi đến sau lưng lão đại, nói: “Lão đại, làm xong.”
Nói xong, Bôn Lang nhíu mày hướng Trình Du Nhiên, cười nói: “Nhờ có cô không gỡ mũ xuống, nếu không tôi sẽ không nắm tốt tình hình trong tay!”
Kỳ thực cái mũ này không chỉ để cho cô tìm hiểu tình huống, cũng khiến người bên ngoài tinh tường hiểu rõ tình huống chung quanh, dưới đột kích đó, mới sẽ không đả thương người khác.
Trình Du Nhiên nghe nói, mới bừng tỉnh hiểu ra, Lâm nhìn hướng Bôn Lang, lúc này mới thấy rõ người mang mũ lưỡi trai bên cạnh, trên mặt rõ ràng xuất hiện kinh ngạc.
Lúc này, Viêm Dạ Tước bỗng nhiên đứng dậy, hai tay chống trên mặt bàn, giống như vương giả bất bại, khí thế kiêu căng khuếch tán quanh thân, lời nói mang theo lạnh lẽo: “Hôm nay là ân oán giữa tôi và Diehl, có người nào muốn nhúng tay không?”
Giọng nói âm trầm giống như uy hiếp vô hình, lúc này, ai dám đứng ra thì đối nghịch với Viêm Dạ Tước.
Lãnh Triệt cười tà mị, thân thể nghiêng về phía sau, nói: “Tước, cần gì bực bội thế, không phải là về sau Năm gia tộc lớn sẽ biến th