
ết cô ấy là con dâu nhà Hoắc Bối Nhĩ, Khải Tát cũng thường mặc kệ những việc này, cho nên, cô nhìn thấy Lâm xuất hiện, trong lòng không che giấu được kinh ngạc, cô ấy ở chỗ này, chính là muốn nhúng tay vào những chuyện nhà Hoắc Bối Nhĩ.
Lâm cũng không có nhìn người mang mũ lưỡi trai chính là Trình Du Nhiên, mà dẫn theo một thuộc hạ, đi vào.
“Sao gia tộc Hoắc Bối Nhĩ lại phái hạng đàn bà con gái đến, đây coi là cái gì?” Morgan liếc Lâm một cái, gậy chống trong tay không khỏi đánh xuống sàn nhà.
Diehl thấy Lâm xuất hiện, cũng xụ mặt xuống, “Đây cũng quá kỳ cục rồi.”
Cho tới nay, hạng đàn bà con gái đều sẽ không được tham gia vào hội nghị gia tộc, ai cũng biết chẳng qua là con dâu nhà Hoắc Bối Nhĩ sinh con trai nên Khải Tát mới cưới được vợ, bàn về cách, cô ấy căn bản không có tư cách đi tới nơi này, Hoắc Bối Nhĩ quả thật cũng quá kỳ cục rồi.
Lâm không có bởi vì lời bọn họ nói mà thay đổi vẻ mặt, đi tới trước bàn hội nghị, cười nói: “Mấy vị không nên tức giận, gia tộc Hoắc Bối Nhĩ luôn luôn kính trọng các ngài, thân thể chồng tôi không khỏe, cho nên, tôi tham dự thay chồng tôi.”
Lời của cô ấy đã rất rõ ràng, cô ấy chỉ tham dự thay chồng cô ấy, vậy cũng chính là nếu như bọn họ có ý kiến nữa, vậy thì hiện tại chính là người có ý kiến với chuyện nhà Hoắc Bối Nhĩ.
Thân thể Viêm Dạ Tước nghiêng về phía sau, cũng không nói lời nào, mà Lãnh Triệt nhếch miệng lên cười tà khí, nói: “Như vậy thật không tồi, có thể ngắm mỹ nữ trong hội nghị bí hơi này.”
Lãnh Triệt nói xong, ánh mắt lại chuyển đến người bên cạnh Viêm Dạ Tước, nụ cười khóe miệng càng thêm sâu.
Viêm Dạ Tước lại cau mày, một đầu ngón tay xoay chiếc nhẫn, đưa tầm mắt nhìn qua người ngồi ở đó.
“Tôi là một cô gái, không hiểu quy định, nếu như mấy vị có bất hòa gì đối với nhà Hoắc Bối Nhĩ chúng tôi, không ngại đem ra mặt đối mặt nói thẳng.” Giọng nói dịu dàng của Lâm vang lên, một tay đặt lên mặt bàn, một tay khẽ vuốt sợi tóc bên góc trán, trên mặt không có bất kỳ nụ cười, ngôn ngữ sắc bén.
Sắc mặt Diehl tương đối không tốt, bàn tay đánh ở trên mặt bàn, ngước mắt nhìn Lâm, nói: “Giao dịch lần này, nhà Hoắc Bối Nhĩ quả thật không để chúng tôi ở trong mắt, đây là ý gì?”
“Diehl tiên sinh, thứ cho tôi ngu muội, không biết ý trong lời ngài nói.” Lâm đã không còn dáng vẻ bé gái ngây thơ lúc trước nữa, đối mặt với người gia tộc Diehl chất vấn, không có chút sợ hãi, mà rất khoan thai tự đắc hỏi ngược lại.
“Giao dịch ma túy này vốn chính là mấy gia tộc cùng nhau làm, hôm nay các người muốn một mình lũng đoạn vụ làm ăn này, một cái bánh lớn như vậy, các người ăn nổi sao?” Morgan càng nói càng phẫn nộ, cây gậy cũng biến hóa theo tâm tình ông ta, đánh lên mặt đất.
“Mấy lần giao dịch đều gặp phải sự cố, đưa đến tổn thất nghiêm trọng cho chúng tôi, đừng cho là chúng tôi không biết, trong này có quan hệ tới các người.”
“Diehl tiên sinh, xin nói chuyện chú ý, cái gì có quan hệ với chúng tôi? Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ chúng tôi chưa bao giờ biết làm loại chuyện đó.” Giọng Lâm dịu dàng chợt trở nên cứng rắn, thân thể nghiêng về phía trước, đôi con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Diehl, vẻ mặt hoàn toàn không còn mềm mại như nước nữa, hoàn toàn giống như là biến thành người khác, lạnh lùng mở miệng: “Nếu như không có gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, các người có thể có một cuộc buôn bán lớn thế ư? Nếu như ban đầu gia tộc Hoắc Bối Nhĩ muốn độc tài, còn cần thiết đem cuộc buôn bán này phân cho các người à?”
Từng câu hỏi vặn sắc bén khiến Diehl nói không ra lời, chỉ thấy cô ấy chợt dừng lại, khóe mắt hiện lên một tia ác độc, chất vấn: “Diehl tiên sinh, ngài đừng quên, hàng tổn thất lần này không đơn thuần chỉ có các ngài.”
Trình Du Nhiên nghe bọn họ tranh luận về kinh doanh ma túy thì cũng đã rất kinh ngạc, lại không ngờ Lâm thay đổi hoàn toàn, trước đây không lâu gặp ở Hongkong, cô đều không nhìn ra, còn tưởng rằng cô ấy chỉ là người mẹ vì thuận lợi sinh đứa bé ra đời, có lẽ, trong thời gian sáu năm không gặp, rất nhiều thứ đã thay đổi.
Từ đầu đến cuối Lãnh Triệt không nói gì, giống như là một chuyện không liên quan đến mình, vắt giò ngồi xem, lúc này, Morgan chợt nhìn về phía Viêm Dạ Tước, nói: “Viêm bang đứng đầu Năm gia tộc lớn, Tước, chuyện này cậu thấy thế nào?”
Thân thể Viêm Dạ Tước nghiêng về phía trước, khí lạnh quanh thân bức người, giương mắt nhìn người đang ngồi, lạnh lùng mở miệng: “Bắt đầu từ hôm nay, kết thúc vụ buôn bán này.”
“Tước, lời này của cậu là có ý gì?” Diehl phản ứng rất kích động, nhìn Viêm Dạ Tước.
Morgan và Lâm cũng không nghĩ rằng Viêm Dạ Tước sẽ nói ra lời này, đều ngước mắt nhìn anh, Morgan mở miệng hỏi: “Tước, cậu nhất định phải làm vậy?”
Ngay cả Trình Du Nhiên đứng ở sau lưng anh cũng có chút kinh ngạc, chỉ có mặt Viêm Dạ Tước không chút thay đổi, trầm giọng nói: “Tôi đã nói rất rõ ràng.”
“Không được, tôi phản đối!” Diehl không chút nghĩ ngợi liền mở miệng phản đối, Morgan cũng mở miệng nói: “Chúng tôi theo vụ buôn bán này đã nhiều năm, làm sao có thể kết thúc?”
“Tôi cũng không yêu cầu các ngài kết thúc, nhưng từ hôm nay trở đi, Viêm bang không