
ng kính, trong ánh mắt lóe ra nụ cười chiến thắng: “Cha yên tâm đi, tuần tra trên đảo đều do con phái tâm phúc huấn luyện vài năm làm, bên ngoài còn có mười mấy tàu chiến của chúng ta, tuyệt đối không sơ hở.”
“Đúng vậy đó anh cả, tôi thấy anh quá cẩn thận rồi.” Viêm Hạo Thiên mới vừa rồi bởi vì Viêm Lệnh Thiên mà nín một bụng hỏa, bây giờ trở lại nơi này lập tức có chút không chút kiêng kỵ, trước rót cho mình ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, mới tiếp tục nói: “Tôi xem, trực tiếp bảo Viêm Lệnh Thiên giao vị trí gia chủ trên tay ông ta ra, tôi không tin ông ta còn có bản lãnh gì.” Giọng nói tràn ngập sát khí, một giọt rượu đỏ nhỏ xuống từ khóe miệng ông ta.
“Các người quá khinh thường Viêm Lệnh Thiên.” Viêm Lâm Thiên thở dài, ông ta cũng không trách cứ hai người khinh thường, cũng chỉ có ông ta thực sự thấy Viêm Lệnh Thiên kinh khủng, bằng không vài năm này cũng sẽ không cả ngày không để ý đến chuyện bên ngoài, nghĩ tới năm đó Viêm Lệnh Thiên vì cướp lấy vị trí người nói chuyện Viêm bang mà làm ra những chuyện kia, ông ta liền cảm thấy có chút lo lắng.
“Hạo Thừa còn phải tiếp tục tăng cường đề phòng, Viêm Lệnh Thiên tích góp từng chút thực lực rốt cuộc có nhiều ít ngay cả tôi cũng không biết, nhớ rõ ràng, coi như lật ngược cả đảo Viêm Long, cũng không thể khiến một người của ông ta lẫn vào.” Viêm Lệnh Thiên kinh khủng bọn họ không biết, Viêm Lâm Thiên chỉ có thể phân phối nhiệm vụ tỉ mỉ hơn: “Hiện tại lão tứ đi tiền thính chào hỏi khách khứa, quan sát rốt cuộc còn có bao nhiêu người còn hướng về Viêm Lệnh Thiên, thuận tiện đem tin tức chúng ta đã nắm trong tay cả nhà họ Viêm tung ra ngoài, tôi muốn lúc chính thức bắt đầu, không nghe được bất kỳ một giọng nói phản đối nào.”
Chương 170: Chẳng lẽ ngay cả tôi cũng không có
Gió lớn gào thét đánh tan mây đen, hơi thở màu xám bạc lan rộng ra, làm cho cả bầu trời bao phủ trong không khí trầm lặng, tiếng sóng biển khổng lồ lần lượt vỗ vào trên vách núi cheo leo, coi như sống ở trong đảo cũng nghe được rõ ràng.
Trong phòng hội nghị nhà họ Viêm, phần lớn rượu đỏ đều chưa bị ai động chạm, tin tức Viêm Hạo Thiên mang tới thật sự quá kinh người, mọi người thậm chí cũng không nghĩ đến dùng rượu đỏ, chỉ là trong này còn có rất nhiều người âm thầm mừng rỡ, nếu như anh ta nói là sự thật, nhà họ Viêm tổn thương nguyên khí nặng nề, còn có tư cách gì làm thiên hạ đệ nhất bang?
Giang sơn rộng lớn có người tài xuất hiện, khó mà nói, vương giả trong hắc đạo chính là mình.
Dĩ nhiên, coi như bọn họ có ý kiến gì, thời điểm lúc này cũng không dám biểu hiện ra, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, những năm này nhà họ Viêm tích lũy, coi như ngã cũng vẫn có lực uy hiếp quá lớn, cho nên tất cả mọi người giữ thẳng băng nhìn về phía cửa, trông mong ngóng chờ.
Âm thanh cộc cộc từ cửa truyền đến, dưới tay người bảo vệ, hai anh em Viêm Lâm Thiên Viêm Hạo Thiên chậm rãi đi đến, tóc màu bạc trắng trên đầu tung bay, xem ra có chút rối loạn.
Hai anh em giống như là bệnh nặng, sắc mặt đều nghiêm trọng, chỉ là nhìn kỹ có lẽ là có thể phát hiện, Viêm Hạo Thiên bi thương ngoài da, cảm xúc hơi không khống chế được, cả người thỉnh thoảng sẽ toát ra khí thế mạnh mẽ, dường như muốn bạo phát.
Cảm xúc của Viêm Hạo Thiên quả thật vô cùng kích động, nếu như không phải là Viêm Lâm Thiên liên tục dặn dò, chỉ sợ ông ta sẽ cười lớn vào bàn, qua nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy mở mày mở mặt, tuổi đã già rồi, nhưng oai phong vẫn còn, anh cả đã đáp ứng ông ta, chỉ cần ngồi lên vị trí gia chủ, ông ta có thể tận sức đi phát triển thế lực của mình, mà không phải giống như trước đây, ở dưới sự giám thị của Viêm Lệnh Thiên sợ đầu sợ đuôi, Viêm Dạ Tước tính là gì, chỉ cần Viêm Hạo Thiên ông ra tay, hắc đạo trong thế giới đều phải cúi đầu xưng thần!
Trong lòng không thể chờ đợi, khiến cho bước chân của ông ta không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều, thiếu chút nữa đụng đầu vào trên người anh cả đi phía trước, vội bước chân chậm lại, nhắc nhở mình không nên gấp gáp, là của ông ta thì không ai có thể giành được, sau mấy lần mặc niệm, mới ngồi xuống bên cạnh anh cả, thu hồi ánh mắt lấp lánh.
Viêm Lâm Thiên chậm rãi thở ra một hơi, giọng nói có chút khàn khàn nói: “Rất xin lỗi vì lúc này mời mọi người tới đảo Viêm Long, Viêm Lâm Thiên tôi đại biểu cả nhà họ Viêm tạ lỗi với mọi người.”
Mặc dù mọi người sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị những lời này của ông ta dọa cho nhảy dựng, ở nhà họ Viêm long trọng nhất chính là phòng hội nghị, đại biểu nhà họ Viêm không phải Viêm Lệnh Thiên, không phải Viêm Dạ Tước, mà lại là Viêm Lâm Thiên, ý tứ trong này đã rõ ràng, chỉ là, rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể khiến nhà họ Viêm xảy ra biến đổi lớn như vậy?
Tiếng thở dài như có như không vang lên ở trong đám người, cả phòng khách hoàn toàn yên tĩnh.
“Tôi sẽ nói tóm tắt thôi.” Giọng Viêm Lâm Thiên vẫn tràn đầy tang thương như trước: “Nhà họ Viêm bất hạnh có phản đồ, cấu kết người ngoài hãm hại người nói chuyện Viêm bang và Gia chủ, hiện tại Viêm Dạ Tước không rõ tung tích, gia chủ tức giận quá mà lâm bệnh nặng.”
Oanh —