Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329002

Bình chọn: 8.00/10/900 lượt.

sớm nhận được thông báo của tôi, cho dù ông có thể đi ra khỏi phòng khách này, cũng chỉ sống lâu hơn nửa giờ mà thôi, lịch sử vĩnh viễn thuộc về người thắng, Viêm Lệnh Thiên, ông thua rồi.”

Hai anh em một xướng một họa, một mặt đỏ một mặt trắng, không ngừng đả kích khí thế đám người Viêm Lệnh Thiên, chỉ cần khí thế của đối phương suy yếu, chính là lấy thế lôi đình giết bọn họ.

“Tôi xác thực không trốn thoát được.” Ngoài dự liệu của mọi người, Viêm Lệnh Thiên thế nhưng trực tiếp thừa nhận mình ở thế yếu, điều này làm cho Viêm Lâm Thiên kinh ngạc đồng thời trong lòng âm thầm cảnh giác.

“Chẳng qua tôi cũng chưa bao giờ tính toán có thể đi ra ngoài, không biết anh có còn nhớ bộ laze mạch xung hồng biến mất mấy năm trước trong gia tộc hay không?”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Viêm Lâm Thiên lập tức đại biến, cả người trở nên căng cứng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi: “Bây giờ nó đang ở đâu?”

“Mặc dù anh phá hư hệ thống theo dõi, nhưng anh không nắm vệ tinh gia tộc trong tay.” Viêm Lệnh Thiên cười ngạo nghễ, tay phải mở ra, một hộp điều khiển nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay: “Anh nói xem nếu như mà tôi đè nó xuống, sẽ xảy ra kết quả như thế nào?”

“Chú lại sắp xếp nó trên vệ tinh, thật đúng là giỏi tính toán.” Sắc mặt Viêm Lâm Thiên tái xanh, ông ta chẳng thể nghĩ tới Viêm Lệnh Thiên còn có thủ đoạn này.

Laze mạch xung hồng, bất kỳ vũ khí nào cũng không thể sánh ngang tốc độ của nó, một khi nhắm trúng, chỉ cần vài giây là có thể đánh trúng mục tiêu, có thể trong thời gian cực ngắn tập trung năng lượng vượt qua một trăm vạn lần so với vũ khí nguyên tử, mặc dù bản thân nó chứa đựng năng lượng nhỏ, nhưng muốn nóng chảy cả đảo Viêm Long thì vẫn còn dư dả.

Biến động bất ngờ khiến mọi người ngồi ở đây căn bản không có thời gian phản ứng, bọn họ cũng là lão đại một phương, lúc nào cũng có thể bị uy hiếp trong rừng bom mưa đạn, bọn họ cũng lòng dạ độc ác, có thể nhẫn tâm chém giết hành hạ kẻ địch, nhưng so với người nhà họ Viêm mà nói thì những thứ bọn họ làm quả thật là đang chơi đùa, giờ khắc này tất cả mọi người đều ghi nhớ, thà là kẻ địch của toàn thế giới, cũng tuyệt không muốn đi trêu chọc con em nhà họ Viêm!

Dù sao Viêm Lâm Thiên có nhiều năm bồi dưỡng phẩm chất, hơi ngây ngẩn rồi đè ép sợ hãi trong lòng xuống, thở ra một hơi nói: “Chú không dám đè xuống, không có đảo Viêm Long, cũng không có nhà họ Viêm.” Viêm Lệnh Thiên khắp nơi duy trì ích lợi nhà họ Viêm, đây là nhược điểm duy nhất của ông ta.

Lắc đầu một cái, Viêm Lệnh Thiên mở miệng nói: “Đảo Viêm Long không có thì có thể xây dựng, đừng quên, tôi không chỉ có mình Viêm Dạ Tước là con trai, các người thì sao?”

Viêm Hạo Thừa nắm chặt quả đấm, Viêm Lệnh Thiên nói không sai, cha con cũng tốt, chú tư cũng được, tuyệt đại đa số con em nhà họ Viêm thuộc phe cánh của bọn họ đều đã về đảo, chỉ có Viêm Thế Kiêu là ở bên ngoài, ban đầu sợ anh ta trở lại hỏng việc, không ngờ thông minh quá lại bị thông minh hại, hiện tại đến lượt mình hãm vào.

Ông ta không thể chết được, nếu như ông ta chết thì cái gì cũng không có, chậm rãi để súng xuống, Viêm Hạo Thừa hướng về phía Viêm Lệnh Thiên nói: “Hiện tại chúng ta tiếp tục giằng co nữa, sẽ chỉ làm những người khác đắc ý, không bằng hai bên đều lui một bước, sau khi cha con tôi tiếp nhận gia chủ, chú hai chú ba vẫn có thể làm tộc lão nhà họ Viêm, chuyện cũ đã qua sẽ bỏ qua.”

“Hay cho câu chuyện cũ sẽ bỏ qua, Viêm Lâm Thiên, anh thật đúng là sinh được một người con trai giỏi.” Viêm Lệnh Thiên khinh thường nói: “Phát động làm phản, sát hại người nói chuyện Viêm bang, nhốt gia chủ nhà họ Viêm, những cái này đều đủ để cho các người hình phạt tàn khốc của gia tộc, bây giờ lại còn muốn phản uy hiếp tôi, Viêm Hạo Thừa, rốt cuộc anh có mấy đầu?”

“Ông định như thế nào?” Viêm Lâm Thiên ngẩng đầu hỏi, giờ phút này ông ta đã khôi phục trạng thái nửa chết nửa sống trước kia, cặp mắt nửa hí.

“Một bước cũng không nhường.” Viêm Lệnh Thiên hừ lạnh, lần này ông dẫn người đi vào, không nghĩ có thể còn sống đi ra ngoài, lôi kéo những người này chôn theo, đủ để cho con trai có thời gian xây dựng lại nhà họ Viêm.

Đỡ bàn đứng lên, Viêm Lâm Thiên chậm rãi nói: “Đã như vậy, vậy thì không có…”

Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được giọng nói bên ngoài vội vàng hô: “Gia chủ, không xong, đội tàu chiến tuần biển của chúng ta bị tập kích, thương vong nghiêm trọng, thập nhất thiếu gia cầu xin trợ giúp.”

Đây là người phe nào, thuộc hạ của hắc đạo đang ngồi, Gia tộc La Nhĩ Đức, Viêm Thế Kiêu hay là Viêm Lệnh Thiên?

Tròng mắt nhanh chóng quét qua trên mặt mọi người, mặc dù thấy rất nhiều ánh mắt mừng rỡ, nhưng bao gồm cả Viêm Lệnh Thiên, đều giống như không biết người đến là ai, Viêm Lâm Thiên trầm giọng hỏi: “Đối phương là người nào, tới bao nhiêu người?”

“Chuyện này… Không rõ ràng lắm.” Thuộc hạ kia run rẩy nói: “Thập nhất thiếu gia nói còn chưa dứt lời thì đã bị cắt đứt liên lạc.”

Thực lực thật là tinh nhuệ, Viêm Lâm Thiên nhíu chặt mày, người khác không rõ ràng lắm, nhưng ông ta biết những người lợi hại đã bị ông ta phái đi, tuy chỉ có mư


XtGem Forum catalog