Old school Easter eggs.
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328982

Bình chọn: 7.00/10/898 lượt.

iên trở tay không kịp, chỉ là sau khi bọn họ khống chế hệ thống theo dõi, sợ Viêm Lệnh Thiên giữ lại cửa sau gì cho mình, cho nên trực tiếp phá hủy hệ thống theo dõi.

Viêm Lệnh Thiên khẽ ừ, những thứ này đều nằm trong dự liệu của ông, Viêm Lâm Thiên vì đoạt vị trí gia chủ mà ẩn nhẫn nhiều năm, nếu như ngay cả điểm này cũng không làm được thì bọn họ thật sự không xứng làm người nhà họ Viêm.

Trầm ngâm chốc lát, Viêm Lệnh Thiên đột nhiên hỏi “Hiện tại Tước như thế nào?”

Nghe lão gia hỏi thiếu gia, trên mặt Viêm Trung khổ tâm hơn, giọng nói mang theo khàn khàn nói: “Phía New York, có Kiêu thiếu gia tự ra tay, mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng cũng thuận lợi giết cha con nhà họ Đường, phía Châu Á…”

“Tôi hỏi là hiện tại Tước như thế nào?” Viêm Lệnh Thiên tức giận rống một tiếng, sắc mặt trở nên âm trầm hơn, trong đôi mắt sáng quắc lóe ra ánh lạnh.

Viêm Trung đột nhiên cúi đầu, cắn răng nói: “Mấy giờ trước, sau khi Viêm Hạo Thừa khống chế đảo Viêm Long, dùng tên lửa xuyên lục địa của gia tộc bắn về phía cung điện trên biển mà Tước thiếu gia đang ở đó.”

Lòng Viêm Lệnh Thiên trầm xuống: “Vậy kết quả thế nào?”

“Cung điện trên biển hóa thành mảnh vụn, đám người Tước thiếu gia không rõ sống chết.”

Nhìn lầm rồi, Viêm Lệnh Thiên thở dài trong lòng, Viêm Hạo Thừa tiếu lý tàng đao mọi người đều biết, chỉ là không ngờ anh ta lại ác độc thế, vì tranh thủ quyền khống chế gia tộc đã sử dụng bom nguyên tử, như vậy coi như lấy được thân phận người nói chuyện, cuộc sống sau này của Viêm bang khẳng định cũng không dễ chịu, thù địch quá nhiều!

Có lẽ, nếu như Viêm Hạo Thừa là con trai của ông sẽ tốt hơn một chút, lắc đầu một cái, gạt ý niệm này đi, mặc dù ông vì gia tộc mà cái gì cũng có thể buông tha, nhưng bọn họ phản bội mình, bất luận như thế nào cũng không thể tha thứ.

Nhìn sương mù bốc lên trên mặt biển, Viêm Lệnh Thiên chậm rãi khạc ra: “Ông âm thầm đi thu hẹp thế lực, nhớ, thà không bắt được một người, cũng đừng bứt dây động rừng, hiện tại Tước không rõ sống chết, nhưng cũng không thể nói nó đã chết, trận đánh này, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu.”

Trong phòng hội nghị trên đảo Viêm Long, vốn là vị trí của con em nhà họ Viêm lại bị từng lão đại hắc đạo chiếm cứ, nhưng mà lần này người tới thật sự quá nhiều, có vài bang nhỏ và gia tộc nhỏ cũng chỉ có thể ngồi trong thiên điện, giờ phút này tiếng người huyên náo trong phòng khách, thật sự là hành động của Viêm bang có chút làm cho người ta đoán không ra.

Một lão đại da đen có vẻ mặt lo lắng hỏi: “Lão đại Thành, lần này rốt cuộc Viêm bang muốn làm cái gì?” Cả bốn phía của đảo Viêm Long đều được cảnh giới, cho phép vào không cho phép ra, điều này làm cho trong lòng ông ta không rõ.

Người được gọi là lão đại Thành cũng buồn bực lắc đầu một cái: “Không rõ ràng lắm, có điều nhất định là xảy ra chuyện lớn gì, thiếp mời là do gia chủ nhà họ Viêm cùng ba vị tộc lão liên danh phát ra, gây chuyện không tốt lại biến đổi như thời tiết.”

“Hai vị không biết chứ?” Lúc này lại có một người da trắng tiền gần nói: “Theo tin tức thuộc hạ tôi lấy được, nhà họ Viêm xảy ra nội chiến, nói không chừng lần này ngay cả gia chủ và người nói chuyện đều phải đổi.”

Hai người đồng thời cả kinh nói: “Thật hay giả?”

Người lão đại da trắng nghe bọn họ hoài nghi mình, hừ lạnh một tiếng nói: “Thích tin hay không, đến lúc đó theo sai người cũng chớ có trách tôi.”

“Đừng nóng vội, chúng ta tán gẫu tiếp…”

Tình cảnh tương tự thỉnh thoảng trình diễn ở trong phòng khách, mặc dù bọn họ đều là lão đại một phương, nhưng so với nhà họ Viêm khổng lồ thì căn bản không thể so bì, lần này lại bị mời đến căn cứ của nhà họ Viêm, quả thật khiến bọn họ hơi thấp thỏm.

Trong đám người, có vài người có vẻ bất đồng.

New York, nhà họ Lãnh hoa hoa công tử Lãnh Triệt, một bộ việc không liên quan đến mình, mèo mả gà đồng(*) với anh ta là Thái tử sòng bạc Gauss – Gia Sở Phong, hai người anh một ly tôi một ly, thỉnh thoảng bình phẩm về một mỹ nữ ở chung quanh.

(*) mèo mả gà đồng: bạn bè xấu

Cố lão tiên sinh người Hoa bang mang theo người một nhà chiếm cứ khoảng lớn, không ai dám đến gần, có điều công chúa của bọn họ – Tina đang dùng cặp mắt phóng hỏa nhìn xem một hướng khác.

Góc phòng khách, người nói chuyện gia tộc Hoắc Bối Nhĩ – Lâm, liên tục gọi điện thoại cho Trình Du Nhiên, chỉ là bất luận cô ta gọi bao nhiêu lần, đều nghe được âm thanh nhắc nhở phía đối phương là máy đã đóng.

Sau khi Angela và Trình Du Nhiên gặp mặt trong phòng khách, mặt Viêm Hạo Thừa bình tĩnh, rượu đỏ run rẩy trong tay lại bại lộ tâm tình của anh ta vào giờ khắc này, chuẩn bị nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc có cơ hội đoạt lại đồ của mình, Viêm Hạo Thừa đã chết, còn dư lại trên đảo hôm nay căn bản không đáng ngại, mấy người Viêm Thế Kiêu cũng ở xa mấy ngàn dặm, coi như bọn họ biết thì đại cục đã định, hôm nay, không còn ai có thể ngăn cản được anh ta.

Lúc này, Viêm Lâm Thiên mới từ chỗ Viêm Lệnh Thiên trở về, thấy bộ dáng hài lòng của con trai thì sắc mặt lập tức trầm xuống: “Tình huống trên đảo như thế nào?”

Mặt Viêm Hạo Thừa cu