
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210084
Bình chọn: 8.5.00/10/1008 lượt.
Anh muốn làm chuyện gì cũng được nhưng trước tiên phải khâu vết thương đã.”
Viêm Dạ Tước nghe lời của cô cũng không có phản đối, ngồi ở trên ghế sa lon, đưa tay cởi bỏ áo, vết thương sau lưng lại nứt ra.
Trình Du Nhiên nhíu mày, cầm thuốc bôi cho anh, nói: “Viêm Dạ Tước, bắt đầu từ hôm nay, dù có chuyện gì, anh cũng phải chờ đến khi vết thương lành lại rồi nói, nếu anh tiếp tục như vậy nữa thì anh hãy tìm bác sĩ khác đi, tôi cũng vừa đúng có thể rời đi.”
“Em cứ thế muốn rời đi?” Viêm Dạ Tước quên luôn lời nói trước đó của cô, nghe được cô nói muốn rời đi, sắc mặt trầm xuống, quay đầu sang nhìn Trình Du Nhiên hỏi.
Trình Du Nhiên chợt bị anh làm cho giật mình, nhưng vẫn đúng lý hợp tình nói: “Đúng vậy, tôi muốn…”
Nhìn một người không biết thương tiếc thân thể mình, cô ở chỗ này lo lắng suông, hoàn toàn cũng không phải là cá tính của cô, vậy thà rằng nhắm mắt làm ngơ.
Vậy mà, những lời này của cô khiến cho sắc mặt Viêm Dạ Tước càng thêm thâm trầm, bàn tay vòng chặt eo cô, để cho cô hoàn toàn gần sát mình, “Nếu như, không được tôi đồng ý, em mà rời đi, tôi sẽ làm cho em biết được hậu quả.”
“Viêm Dạ Tước, thời điểm anh nói những lời này, cũng muốn như sáu năm trước, là anh không nói câu nào đã rời đi!” Dù sao chuyện sáu năm trước cũng đã lộ ra, cô cũng không cần thiết phải trốn tránh, dứt khoát nói thẳng, mặc kệ có phải là mất trí nhớ hay không, nhưng đêm đó, anh rõ ràng nói tôi sẽ phụ trách sau lặng lẽ không tiếng động rời đi.
Sắc mặt Viêm Dạ Tước càng ngày càng tối, lửa giận vừa rồi dần dần dập tắt vì những lời cô nói, ôm cô vào trong ngực.
“Chuyện năm đó, tôi sẽ phụ trách.” Giọng điệu của anh dịu dàng hơn, lời này rất ngắn, nhưng lại rất kiên định, hơn nữa, không chỉ là phụ trách.
“Anh… anh nhớ ra?” Sắc mặt Trình Du Nhiên cứng đờ, vừa nãy chính mình không chịu thua nên đã nói ra những lời như thế, lại không ngờ Viêm Dạ Tước trả lời như vậy, cô nhìn anh, anh không có nói chuyện, cũng là thừa nhận, anh nhớ ra, nhớ ra việc mình đã từng làm, nhớ lúc anh nhìn thấy hình cô trong ví thì anh đã biết cô là cô nàng năm đó, lúc đó anh kinh ngạc, lại hôn mê.
Đêm hôm đó, khi hỗn hợp thuốc tê truyền vào trong cơ thể anh, sẽ chuyển đổi dược tính, anh không khống chế được mình, ở dưới tình huống như thế muốn cô, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, cái anh muốn chính là cô, bóng dáng đã khắc sâu trong trí nhớ của anh, cho nên, lúc đó anh cho cam kết lớn nhất.
Anh sẽ phụ trách, anh không chỉ chịu trách nhiệm, còn sẽ yêu, khi anh gần như sụp đổ, cô lại cứu anh lần nữa, để cho anh có hơi sức muốn sống.
Nhưng cuối cùng khi anh tỉnh lại, lại đang ở nhà họ Viêm, quên chuyện từng phát sinh.
Quá khứ sáu năm qua, anh cũng không biết mình thiếu một phần trí nhớ, nhưng dần dần chung sống với anh, tình cảm cũng thăng hoa, anh biết rõ, anh muốn cô gái này.
“Sáu năm trước, thật xin lỗi.” Viêm Dạ Tước nhốt chặt cô vào trong ngực, nhỏ giọng nói.
Viêm Dạ Tước anh dám nói ra lời xin lỗi, anh nói thật xin lỗi vì chuyện năm đó đã làm với mình, trong lòng cô chợt dâng lên chua xót, giống như là phát tiết toàn bộ chuyện sáu năm trước ra ngoài, trong nháy mắt nước mắt nhỏ xuống từ khóe mắt, sáu năm qua, kỳ thực chuyện này có ám ảnh rất lớn đối với cô, cho dù anh không phụ trách, cô cũng không thèm để ý, nhưng cô muốn nghe câu xin lỗi này nhất.
Cô cười rơi lệ, hình như chuyện đè nén trong lòng rốt cuộc được giải thoát, đây là lần đầu tiên Viêm Dạ Tước nhìn thấy cô khóc, giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay anh, anh biết, những lời này tới trễ sáu năm, nhưng anh sẽ bù lại sáu năm đó.
Anh tự tay lau nước mắt của cô, Trình Du Nhiên không ngừng đấm vào ngực anh, một giây kế tiếp, hai cánh tay anh vừa thu lại, ôm chặt lấy cô vào trong ngực.
“Du Nhiên, bắt đầu từ bây giờ, em chỉ có thể yêu anh.” Giọng Viêm Dạ Tước chân thành mà khàn khàn, đôi con ngươi màu đen như mực nhìn cô, lời anh nói giống như là mệnh lệnh, trừ anh ra, trong đầu của cô, không thể có ý khác!
“Tại sao anh bá đạo thế hả!” Trình Du Nhiên áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, có chút không phục, hỏi.
“Bởi vì, em là của anh.” Anh gần như muốn toàn thế giới biết cô gái trong ngực chỉ thuộc về anh, quá khứ vắng bóng anh, không có cách nào xoay chuyển, nhưng hiện tại, tương lai, đều là báu vật trong lòng bàn tay Viêm Dạ Tước.
Trình Du Nhiên chợt ngẩn ra trong lòng, giương tròng mắt nhìn người không còn lạnh băng nữa, ngay cả trong tròng mắt đều hiện lên một tia dịu dàng, anh tự tay vuốt nhẹ tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên trên làn môi của cô.
Nụ hôn này, bao hàm dịu dàng thiếu hụt sáu năm qua…
Mà Tiểu Nặc nằm trên giường đã sớm tỉnh lại, nhìn hai người thân mật bên kia, cu cậu tự tay che cặp mắt, thở dài trong lòng, cu cậu biết, mẹ không trốn thoát khỏi lão đại bá đạo, mà lão đại lại sâu vùi lấp trong tình yêu, haizz, Tiểu Nặc rất khó tưởng tượng, sau này hai người sẽ chung sống thế nào.
Nhưng mặc kệ thế nào, cu cậu đã lấy được đáp án mình muốn, lão đại Viêm quả nhiên là ba mình!
Tiểu Nặc thở dài một cái nữa, tiếp tục ngủ thôi, bởi vì, hình ảnh trước mắt, trẻ em không nên nhìn ch