Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210102

Bình chọn: 8.00/10/1010 lượt.

hông đúng, liền vội vàng hỏi: “Đi làm cái gì?”

“Không phải em vừa nói nghỉ ngơi à?” Cô mới vừa nói nghỉ ngơi, nhưng cũng không liên quan tới anh mới phải, khi cô muốn cự tuyệt đã bị bàn tay Viêm Dạ Tước nắm lấy cổ tay cô, đứng lên.

Anh nhìn bọn Bôn Lang, trước khi đi vẫn không quên lưu lại một câu: “Chuyện tiểu Nặc là con trai tôi, ai cũng không thể truyền đi.”

Bọn họ dĩ nhiên biết nguyên nhân lão đại làm như thế, đều gật đầu, Bôn Lang cười cười, nói: “Miệng xé rách đều không nói, lão đại yên tâm đi, anh yên tâm đi nghỉ ngơi nhé.”

Lời này nghe thật đúng là khiến cho Trình Du Nhiên xấu hổ, nhưng trong lòng cô cũng đồng ý lời Viêm Dạ Tước nói, bởi vì sau khi biết truyền thống nhà họ Viêm, cô chỉ lo lắng cái này, cô cũng không muốn Tiểu Nặc sẽ có số mạng như vậy, cô phải bảo vệ cu cậu.

Vậy mà, gánh nặng bảo vệ Tiểu Nặc, bảo vệ Trình Du Nhiên đều được Viêm Dạ Tước gánh vác, anh chịu những khổ sở kia, chắc chắn sẽ không để cho con trai mình trải qua nó!

Nói xong, anh kéo Trình Du Nhiên đi lên lầu, Tiểu Nặc liếc bọn họ, quay đầu nhìn về phía Lợi Ân, thở dài một cái, nói: “Thôi, hôm nay xác định lão đại Viêm cứu tao, tao tác thành cho họ vậy.”

Lợi Ân hình như không hiểu chủ nhân nhỏ đang nói cái gì, mở trừng hai mắt, chỉ thấy Tiểu Nặc nhảy lên trên ghế, cùng bọn Văn Long tiếp tục dùng bữa.

Mà giờ khắc này, Trình Du Nhiên đã bị Viêm Dạ Tước mang theo trở về phòng đang ngồi ở trên ghế sa lon, hình như hơi khẩn trương, không biết anh gọi mình tới làm gì.

Viêm Dạ Tước lấy ra một sợi dây chuyền từ trong túi, đứng ở sau lưng cô đeo vào giúp cô.

Trình Du Nhiên cúi đầu nhìn qua dây chuyền, sắc mặt cứng đờ, nói: “Đây không phải là…”

Đây không phải là dây chuyền sáu năm trước anh để lại ư, sao lại ở trên tay anh?

“Khi ở Nga, rơi từ trên người em, dây chuyền này là thứ mẹ anh thích nhất.” Giọng Viêm Dạ Tước rất khẽ rất bình tĩnh, trước kia sợi dây chuyền này là dây chuyền mẹ thích nhất, nói với anh là có một ngày để lại cho cô gái mình thích nhất, cũng coi là quà ra mắt bà cho con dâu tương lai.

Vào thời điểm nguy hiểm nhất, dây chuyền rớt xuống từ trên người Trình Du Nhiên, rất nhiều hồi ức không cách nào nhớ lại.

Hóa ra dây chuyền này quan trọng với anh như vậy, Trình Du Nhiên cũng không biết việc này, cho nên, cô vội vã mở miệng nói: “Nếu là của mẹ anh, làm sao anh không giữ ——”

“Về sau, nó thuộc về em, không cho phép tháo xuống.” Viêm Dạ Tước cắt ngang lời cô, tròng mắt sâu thẳm nhìn cô, sau đó, cánh tay duỗi ra, ôm cô lên trên chân mình.

Ở trước mặt anh Trình Du Nhiên có vẻ hết sức nhỏ nhắn, đưa tay sờ sờ dây chuyền, trong lòng cô làm sao lại không biết nguyên nhân anh đem nó cho mình, cười cười.

Vậy mà, nụ cười này hết sức dễ nhìn ở dưới ánh đèn, khiến tim Viêm Dạ Tước hơi run lên.

Trình Du Nhiên nhìn Viêm Dạ Tước, tối nay anh dịu dàng hơn rất nhiều so với bình thường, loại dịu dàng này khiến trong lòng cô dâng lên gợn sóng, sáu năm trước, anh chỉ để lại nó, nhưng vào sáu năm sau, chính anh đeo lên cho cô, cũng tựa như anh đang đem tim mình đeo ở trên người cô.

Nghĩ tới đây, Trình Du Nhiên không khỏi hôn lên môi anh, cười cười, nói: “Được rồi, yêu cầu của anh, em đồng ý rồi, anh ——”

Cô chỉ hôn nhẹ một cái, đang muốn rời đi, làm thế nào cũng không nghĩ ra bàn tay Viêm Dạ Tước giữ gáy cô, nhất thời khiến nụ hôn này sâu hơn!

Viêm Dạ Tước ôm cô thật chặt, tựa như vĩnh viễn không muốn tách ra, một loại tình cảm lan tràn giữa họ, hai người đã hôn đến ý loạn tình mê.

Viêm Dạ Tước chặn ngang ôm lấy cô, sải bước đi tới hướng giường, nhẹ nhàng nhẹ đặt lên giường.

Môi lưỡi nóng bỏng lấy khí thế cuồng dã cuốn lấy cô, cảm giác nóng rực tê liệt lan tràn toàn thân, Viêm Dạ Tước dán bên tai Trình Du Nhiên, nhỏ giọng nói: “Du Nhiên…”

Trong tiếng nói khàn khàn của Viêm Dạ Tước mang theo giọng mũi, bá đạo lạnh lẽo, giống như ma diệt không hết kiêu căng thiêu đốt cô.

Trình Du Nhiên ừ, đôi tay chống trên lồng ngực anh, “Anh còn bị thương ——”

Lời kế tiếp còn chưa nói ra, hoàn toàn bị nụ hôn của anh bao phủ, chỉ nghe được anh tuyên bố, nói: “Em chỉ thuộc về anh, duy chỉ có anh.”

Giọng anh êm ái như lông vũ, lại nặng nề khi mang theo hơi thở bá đạo, trong lòng Trình Du Nhiên sợ, nhưng nghe anh nói, trong lòng chợt ngẩn ra, bất tri bất giác gật đầu, rất nhanh sẽ luân hãm vào trong thế công của anh, khí phách kia, dịu dàng kia…

Giờ khắc này, Trình Du Nhiên đem tình yêu, tim bỏ vào trong thân thể anh, có lẽ, nơi đó sẽ là chỗ ở thích hợp nhất với cô; mà Viêm Dạ Tước lại đem dịu dàng chưa bao giờ có cho cô, cũng đem trái tim bá đạo cho cô.

Tình yêu, là sau khi hai trái tim gặp nhau, thay đổi nhau, quý trọng nhau…

Một đêm trôi qua, tay Viêm Dạ Tước chiếm giữ đặt tại ngang hông cô, khiến Trình Du Nhiên không thể động đậy, làm cho cô nhíu mày, muốn lấy cánh tay anh ra, cho rằng anh đang ngủ, vì vậy thận trọng, nhưng chỉ hơi di động, đã bị anh ôm chặt hơn, lật người đè cô dưới thân.

“Hóa ra anh không ngủ?” Trình Du Nhiên chỉ vào lồng ngực rắn chắc của anh, trên mặt hiện lên đỏ ửng, nói: “Anh mau dậy đi, anh không biết mì


80s toys - Atari. I still have