
ạnh cháy hừng hực, mấy ngày này bôn ba cuối cùng cũng kết thúc, Lục Tường đã vùi thân ở trong biển lửa.
Tiểu Nặc nhảy xuống từ trong ngực Viêm Dạ Tước, cu cậu nhanh chóng tiến lên kéo tay mẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có mấy vết thương.
Trình Du Nhiên cúi đầu, lo lắng hỏi: “Tiểu Nặc, không có bị thương ở đâu chứ?”
“Không có, trên mặt cũng chỉ có vết thương nhỏ.” Cu cậu nhếch miệng cười gian, thở dài trong lòng, rốt cuộc có thể trở lại bên mẹ rồi.
Bây giờ Trình Du Nhiên mới yên tâm cười cười, đưa tay sờ sờ đầu cu cậu, nói: “Yên tâm, có mẹ ở đây, con có thể khôi phục khuôn mặt nhỏ anh tuấn rất nhanh.”
Chỉ là, cô rõ ràng, thương thế của Viêm Dạ Tước lại hết sức khó giải quyết, quay đầu nhìn về phía Viêm Dạ Tước, nhìn thấy tơ máu trong mắt anh, là mệt mỏi mấy ngày này, anh thế nhưng chưa ngủ một giấc thật ngon.
“Mẹ.” Âm thanh non nớt của Tiểu Nặc kéo suy nghĩ của Trình Du Nhiên về, một đôi mắt to long lanh nhìn cô, hỏi “Tại sao bọn họ nói, lão đại Viêm là ba con?”
Vài ngày qua, cu cậu vẫn giả bộ ngủ, nghe bọn họ nói mình chính là con trai của Viêm Dạ Tước, lúc ấy trong lòng hết sức buồn bực.
Trình Du Nhiên bị con trai hỏi như thế, nhất thời không biết nên giải thích làm sao, vấn đề mặt mũi rất nghiêm trọng, có thể không trả lời hay không?
Vậy mà, vào lúc đang giãy giụa, liền thấy cặp mắt lạnh lẽo kia.
Viêm Dạ Tước cũng đang nhìn cô, ánh mắt kia hình như muốn cắn nuốt cô, nếu như cô không trả lời, anh tuyệt đối sẽ xé rách cô.
Trình Du Nhiên nuốt nước miếng, trong lòng suy nghĩ, mất thể diện ở trước mặt con trai cũng không sao, dù sao vẫn phải nói, vì vậy, cúi đầu, hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng.
Mấy chiếc xe quân dụng lao vụt tới đây, dừng ở trước mặt bọn họ, chính là bọn Bôn Lang đã hoàn thành nhiệm vụ.
“Lão đại, bên kia đã xử lý hoàn tất.” Bôn Lang mặc trang phục quân sự, sau lưng còn thắt súng mà lúc hành động anh ta không thể thiếu.
Phi Ưng cùng Đan Hùng cũng đi tới, trên người còn lưu lại dấu vết khói lửa chiến tranh, Đan Hùng đi tới trước mặt lão đại, hồi báo tình hình: “Không có phát hiện bóng dáng Tần Tử Duệ, tôi sợ khả năng sẽ trở thành hậu hoạn sau này.”
“Thật ra thì Tần Tử Duệ là người rất tốt.” Trình Du Nhiên chợt chen vào một câu, mặc dù cô không thích anh ta, nhưng lúc trước ở trên đảo Tường Long, anh ta đích thực là giúp mình.
Viêm Dạ Tước nghe nói như thế, sắc mặt trầm xuống, một câu cũng không nói, đi vào trong xe.
Bày tàn bạo cái gì, có lúc, Trình Du Nhiên thật không biết rốt cuộc anh nghĩ cái gì, nhíu nhíu mày, đi tới chỗ Viêm Dạ Tước.
Bắt lấy cánh tay Viêm Dạ Tước, lo lắng nói: “Viêm Dạ Tước, vết thương của anh rách ra!”
Viêm Dạ Tước không nói gì, tiến vào trong xe, Trình Du Nhiên đi vào theo, còn tiếp tục cằn nhằn.
Nhìn bóng lưng lão đại và chị dâu, Bôn Lang gãi gãi đầu không rõ sự tình, bảo anh ta ra sân giết địch thì không thành vấn đề, nhưng tình huống này, anh ta thật sự không nhìn ra, vì vậy, nghiêng đầu sang, hướng bọn Đan Hùng hỏi: “Tình huống gì vậy? Lão đại thoạt nhìn như tức giận?”
Có lúc Đan Hùng cùng Phi Ưng thật bội phục cái đầu đơn thuần của Bôn Lang, thở dài một cái, cũng đi tới đoàn xe.
Không ai để ý đến cậu? Hừ, những người này thật không có lương tâm, chỉ là, may mà có một người lưu lại, vẫn là Tiểu Nặc đủ anh em.
Tiểu Nặc khoanh hai tay ở trước ngực, thở dài một cái, thản nhiên nói: “Lão đại không phải là tức giận, là ăn dấm của mẹ cháu, thật là một Đần Lang.”
Nói xong, Tiểu Nặc cũng nện bước chân chạy tới hướng bên kia, vấn đề đơn giản như vậy cũng không nhìn ra được, thật đúng là đại nhân nhà đơn thuần.
Cái gì? Lão đại ghen? Sắc mặt Bôn Lang hết sức kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị một câu nói tiếp theo của Tiểu Nặc kéo suy nghĩ về.
“Chú nói rất nhiều lần rồi, chú là Bôn Lang, không phải Đần Lang.”
“Cháu biết rồi, chú Đần Lang.”
Xem ra cậu nhóc thật là con trai chị dâu, giọng điệu nói chuyện cũng như nhau, thở dài một cái, thật đúng là rối rắm về cái tên này, trước kia cảm thấy rất nở mày nở mặt, nhưng mà đến bây giờ hoàn toàn mất hết cảm giác đó, được rồi được rồi, không chấp nhặt với con nít.
Giờ phút này, đoàn xe của Viêm Dạ Tước rời khỏi rừng cây quân khu, trong xe cực kỳ an tĩnh, Tiểu Nặc bởi vì mấy ngày qua mệt muốn chết rồi, gối lên bắp đùi Trình Du Nhiên ngủ, Trình Du Nhiên đắp kín chăn cho cu cậu, sau đó cứ ngồi lẳng lặng như vậy.
Thời gian yên tĩnh càng lâu, trong lòng cô lại thấy không được tự nhiên, nhíu nhíu mày, từ lúc lên xe đến bây giờ, Viêm Dạ Tước cũng không nói một câu, rốt cuộc là thế nào.
Cô chợt quay đầu, muốn mở miệng nói chuyện, liền chợt bị bàn tay Viêm Dạ Tước nắm lấy cái ót, để cho môi cô bao trùm trên môi anh.
Viêm Dạ Tước chợt cử động, khiến Trình Du Nhiên trợn to cặp mắt, đang muốn mở miệng thì anh vừa lúc tập kích mà vào.
Nụ hôn này, hết sức bá đạo, hình như mang theo tức giận, dần dần, dịu dàng…
Hai gò má Trình Du Nhiên không khỏi ửng hồng, tuy trong lòng cảm thấy phải đáp lại anh nhưng hai người đang hôn ở trong xe, bên cạnh, Tiểu Nặc ngủ khò khò, trước mặt Phi Ưng ngồi chỗ cạnh tài xế cũng rất thức t