
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210060
Bình chọn: 9.5.00/10/1006 lượt.
hía trước, bỏ lại từng cây bạch dương ở đằng sau.
Lần này, bất luận thế nào, cũng không thể để Lục Tường chạy thoát!
Lục Tường hình như phát hiện sự tồn tại của hai người Trình Du Nhiên, lập tức chui một đầu ra từ cửa sổ xe hơi trên nóc xe, trên tay cầm súng máy nhanh chóng bắn càn quét qua.
Trình Du Nhiên luôn luôn tay mắt lanh lẹ, cả người nằm ở trên tay lái, nhưng vẫn lái xe bình thường.
Đồng thời, Viêm Dạ Tước dùng súng bắn vỡ cửa xe bên trái, thò người ra ngoài, tiếng súng lục nổ đùng đoàng liên tục truyền đến, vừa phun ra đạn súng máy đột nhiên tịt ngòi, tay súng mềm nhũn nằm ở nóc xe hơi, máu tươi chảy ròng ròng.
“Lục gia!” Bên ngoài rừng bạch dương, hai chiếc xe đang đợi thấy Lục Tường chạy như điên tới, nhất thời lớn tiếng hô.
“Ngăn cô ta lại!” Lục Tường đi xuyên giữa hai chiếc xe mà qua, chạy thẳng tới phòng tối nhốt Tiểu Nặc, đồng thời lớn tiếng hô phía sau lưng.
Sau khi tài xế hai chiếc xe nghe được, lập tức đạp chân ga, một trái một phải đánh tới phía hai người Trình Du Nhiên, thế nhưng nghĩ bằng vào cậy mạnh giết chết hai người.
“Em chỉ cần để ý tới lái xe thôi.” Viêm Dạ Tước trầm giọng nói.
Trình Du Nhiên lập tức điều chỉnh phương hướng bánh xe nhắm ngay chiếc xe bên phải, cô biết, Viêm Dạ Tước có thể nói ra lời này, cũng chứng minh anh có thể giải quyết.
Giờ phút này, Viêm Dạ Tước hừ lạnh một tiếng, súng lục huy động liên tục lần nữa, nhắm ngay bánh xe chiếc xe hơi bên trái, chạy xe hơi lao cực nhanh bánh xe phía trước đột nhiên thiếu chống đỡ với mặt đất, nhất thời, lật sang một bên.
Đối với chiếc xe hơi phía bên phải đã vọt tới trước mắt, Trình Du Nhiên không tránh không né, vẫn tiếp tục duy trì tốc độ bình thường đón đầu đụng vào.
Vào lúc sắp đụng vào nhau, chân phải trực tiếp đạp cần ga hết cỡ, chợt xoay vô lăng, xe vọt tới giống như tên rời cung, chỉ là phần đuôi bị đụng chút ít, mà xe hơi đối phương, bởi vì Trình Du Nhiên tránh nhanh ra, thẳng tắp đụng vào một gốc cây bạch dương cao lớn.
Vậy mà chính ở một chút trở ngại này, Lục Tường đã từ trong xe chui ra, xông thẳng vào trong phòng tối.
Lúc này, đã không cần có nói bất luận cái gì, chợt giẫm thắng xe, hai người gần như đồng thời nhảy xuống từ trên xe, phóng tới hướng thân ảnh Lục Tường đã biến mất.
“Viêm Dạ Tước, mày thật đúng là đuổi tận cùng không buông tha!” Trong phòng tối, Lục Tường dùng súng chỉ vào đầu Tiểu Nặc, mặt âm hiểm cười nói: “Đáng tiếc cho dù mày có thể đuổi theo cũng không làm được gì, trên tay tap vẫn nắm chắc lá bài như trước!”
“Thả thằng bé ra, tôi có thể tha ông một mạng.” Trong tròng mắt đen nhánh của Viêm Dạ Tước ẩn chứa sát khí vô tận, đây đã là nhượng bộ lớn nhất anh có thể làm được.
Lục Tường hắc hắc, cười lạnh một tiếng: “Viêm Dạ Tước, mày hình như còn chưa rõ tình cảnh bây giờ của mình, để súng xuống, nếu không tao sẽ giết nó!”
“Để súng xuống, nếu không tao sẽ giết cô ta!” Cùng là một giọng nói vang lên trong đầu Viêm Dạ Tước, tựa hồ đang nhắc nhở anh, nếu như không vứt bỏ khẩu súng, thật sự sẽ xảy ra chuyện đáng sợ nào đó.
Viêm Dạ Tước đem súng lục vứt trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng dường như muốn đông cứng không gian: “Thả thằng bé.”
Lục Tường cười lạnh hai tiếng, nói: “Xem ra mày đã có kinh nghiệm, nếu như sáu năm trước mày cũng có thể nghe lời như vậy, cũng sẽ không xảy ra chuyện về sau rồi!”
Sáu năm trước? Chuyện về sau? Viêm Dạ Tước nhíu chặt chân mày, trong đầu hình như có đồ vật gì đó bị quên lãng, nhưng thế nào cũng nhớ không nổi.
Tiểu Nặc bị Lục Tường khống chế ở trong tay, nhất thời khiến Trình Du Nhiên giận dữ nói: “Lục Tường, dầu gì ông cũng được coi là nhân vật trí dũng kiệt xuất trong hắc đạo, dùng một đứa bé tới uy hiếp người ta coi là bản lĩnh gì!”
“Bản lĩnh?” Mặt Lục Tường khinh bỉ nhìn Trình Du Nhiên một cái: “Hiện tại mạng nhỏ của chúng mày đang do tay tao khống chế, đây chính là bản lĩnh! Năm đó nếu không phải Viêm Lệnh Thiên đủ hèn hạ, lão ta làm sao có thể ngồi lên vị trí chủ Viêm bang, hôm nay Viêm Dạ Tước làm sao có thể trở thành người nói chuyện?”
“Viêm Dạ Tước, lãnh khốc trước kia của mày đã đi đâu rồi, năm đó Viêm Lệnh Thiên có thể trơ mắt nhìn vợ mình chết dưới súng của tao mà cũng không quản không hỏi, so với lão ta, mày còn kém xa!”
Trơ mắt nhìn chết dưới súng của tao?
Chân mày Viêm Dạ Tước nhíu càng ngày càng chặt, sắp vặn thành một núi nhỏ, từng hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong đầu anh, hết lần này tới lần khác đều không bắt được!
“Viêm Dạ Tước, nếu tao để cho nó chết ở trước mặt mày, mày sẽ có cảm giác gì nhỉ?”
Viêm Dạ Tước, nếu tao để cho nó chết ở trước mặt mày, mày sẽ có cảm giác gì nhỉ? Âm thanh xuất hiện lần nữa, đầu Viêm Dạ Tước đau nhức vô cùng, nhíu nhíu mày, nói: “Ông mà dám động đến một cọng tóc gáy của thằng bé, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông.”
“Những lời này mày đã nói lần thứ hai rồi, bây giờ tao còn nhớ, năm đó mẹ mày chết ở trước mặt mày, thời điểm đó mày máu lạnh dường nào, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng vì tên tiểu quỷ này mà đưa mình tới cửa, người nối nghiệp mà Viêm Lệnh Thiên xem trọng, cũng chẳng qua là như thế!