The Soda Pop
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214290

Bình chọn: 7.5.00/10/1429 lượt.

iến vào thân thể của cô nữa! Nhưng không có nói tôi sẽ không hôn cô!”Nói xong bàn tay hắn lại chạm lên cánh môi của cô, xoa nắn qua lại, áp nghiền : “Ha ha ha…Phía dưới xấu rớt chẳng khiến cho tôi có chút hứng thú nào! Nhưng khuôn mặt và miệng của cô thì vẫn là….. Hiện tại cô không biết quý trọng sắc đẹp tài nguyên vốn có còn lại của mình sao? Tôi phải tận tâm mà hưởng thụ cho mỹ mãn chứ!“Anh là tên hỗn đản ! Bỏ ra! Ghê tởm!” Hai cánh tay của cô đều bị hắn bắt giữ để ở trong ngực, cô chỉ còn cách vừa kêu vừa thét lên.Bàn tay to của hắn di chuyển chà sát trên khuôn mặt phiếm đen vì cháy nắng mặt trời của cô, ra lệnh nói: “Nói cho cô biết!Cô hết thảy đều là của tôi! Tôi nghĩ chạm vào cô thì tôi sẽ chạm vào, còn nếu tôi không muốn chạm thì cho dù cô có nhiệt tình đến mấy thì cũng thế thôi!”“Anh đứng có nằm mơ! Tôi chán ghét anh! Ghê tởm anh!”Tiểu Ngưng vừa nói, vừa lộ ta khuôn mặt chán ghét cực độ hắn.Hắn tùy tiện tỏ vẻ không sao, bất quá chỉ thu hôi lại thái độ không đứng đắn, phơi bày một bộ dạng nghiêm chỉnh nói: “Tôi cho cô biết!Cô ngoan ngoãn ở trong này đừng có mà tơ tưởng trêu hoa ghẹo nguyệt!!!”“Tôi thích ai đó là tự do của tôi!” Tiểu Ngưng không hiểu lời hắn nói, cho là hắn lại đang ám chỉ đến Lương Bân.“Đáng chết! Cô đúng là chết cũng không chừa! Không có đàn ông là không sống được sao? Ngay cả một thằng bé cũng không tha hả?”Tiểu Ngưng giật mình nhất thời cũng không hiểu nổi hắn đang muốn nói gì.Chẳng lẽ là…

Chương 173

“Sau này không được đến đây! Không được ra bồn hoa này!” Hắn không thể tiếp tục để cho hai người bọn họ có cơ hội ở cùng một chỗ, Hải Uy kia có vẻ rất hoan hỉ, còn muốn làm cả một thảm thực vật.“Vì sao? Anh muốn tôi cả ngày chỉ được ngồi một chỗ ngây ngô như con ngốc sao? Cái gì cũng không được làm, không khác gì một con ngốc cả!” Mắt Tiểu Ngưng đỏ hoe, tức giận. Ở đây, cô sắp buồn đến muốn chết đi rồi, nếu tình hình này còn kéo dài nữa thì nhất định, nhất định sẽ…..“Chẳng lẽ tôi không để cho cô làm gì với cô lại không tốt hay sao?” Đầu của cô gái này đúng là có vẫn đề. Bao nhiêu cô gái mong muốn có được kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót, giang tay là có quần áo mặc vào người. Vậy mà, cô ta còn thấy không đủ, trả lại cho hắn lại là sắc mặt này đây!“Không tốt! Một chút cũng không tốt! Anh giam tôi nơi này thì có thể, nhưng chỉ cần đừng khống chế hành động của tôi thì còn được! Tôi bây giờ cứ như một kẻ đần độn. Tôi không thể chịu đựng nổi! Tôi không muốn ở đây, không muốn làm kẻ ngu ngốc, không muôn là một loại kí sinh trùng bám vào kẻ khác!”“Vậy cô muốn thế nào? Cô muốn làm gì?” Đường Hạo coi những lời vừa rồi của cô như là một loại biểu diễn: “Muốn là người giúp việc sao?” Hắn trào phúng hỏi.Tiểu Ngưng không suy nghĩ, chân thật mà đáp lại luôn: “Đúng vậy! Tôi muốn trở thành một người giúp việc!”“Tôi để cô sống ở đây, hưởng thụ như một vị chủ nhân. Cô lại không thích, khăng khăng muốn làm một kẻ giúp việc! Ha ha ha … Lục Giai Ngưng, cô không cần phải ….. trước mặt tôi giả vờ khí khái, tôi ghét nhất chính là những phụ nữ diễn trò!”“Thiếu gia! Xin cậu đừng làm tôi mắc cười! Tôi sao có thể là chủ nhân nơi này được! Tôi không phải…..” Tiểu Ngưng lắc đầu: “Chủ nhân nơi này là anh. Tôi không phải là khách, cũng không giống người giúp việc ở đây. Đường Hạo, anh để tôi trong này làm tôi cảm thấy thật đáng xấu hổ. Đi ra ngoài cũng không dám, không biết những người ở đây nghĩ gì về tôi. Ngay cả ăn cơm cũng là một loại gánh nặng!”Nói xong, cô cúi đầu, tựa hồ giống như đang tự gậm nhấm nỗi thống khổ này trong lòng.Có lẽ gánh nặng tâm lý quá lớn làm cô không muốn bị người khác xem thường, Mỗi ngày để giảm bớt cơ hội gặp những người khác, cô chỉ dùng có một bữa cơm.Người giúp việc gọi cửa hoặc muốn đem đồ ăn vào phòng cho cô, đều bị cô mở cửa nói đùa vui vẻ: “Giờ tôi đang giảm béo nên không muốn ăn đâu!”Được vài ngày, những người giúp việc ở đây dần quen với quy luật của cô, chỉ nấu bữa trưa. Mà cô, chính lúc đó lại không có đói. Đợi đến lúc qua mười hai giờ trưa, mới lẻn vào phòng ăn tìm gì đó ăn tạm.Có trời mới biết, cô sợ nhất là đói bụng. Một bữa trưa của cô vốn rất nhiều nhưng vẫn khiến cô đói bụng.Mỗi khi đi tìm lấy đồ ăn, cô đều cố gắng ăn lấy ăn để, nhanh chóng giống như trộm. Chỉ sợ đám người hầu đang nghỉ trưa thấy được.Ăn no một chút, nhưng lại ăn quá nhanh khiến thức ăn không tiêu hóa được . Mấy ngày này, tràng vị của cô không được tốt, dạ dày cũng đau vài lần. Mỗi lần đau lại khiến cô đổ cả mồ hôi hột.Cô không muốn đói bụng. Cô chỉ muốn mỗi bữa được đường đường chính chính ăn một bát cơm thật to. Không muốn phải né tránh ánh mìn của ai đó khi ăn giống như con chuột chạy vội qua đường sợ xe cán chết. Cô cũng muốn được chào hỏi mọi người một cách thoải mái, không muốn mỗi ngày ngồi không có việc gì, thỉnh thoảng lại vội vàng đứng lên như một kẻ bỏ đi, vô tích sự.Cô đem lòng tốt của hắn biến thành lòng lang dạ sói. Tốt! Cô được lắm! Cô sẽ được toại nguyện!“Được! Bắt đầu từ ngày mai cô phụ trách lau dọn cả tòa nhà này. Tôi sẽ sai người phân rõ công việc cho cô! Hài lòng chưa?” Đường