Insane
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214393

Bình chọn: 10.00/10/1439 lượt.

việc, ngoại trừ vú Từ, những người còn lại cô không nhận ra.“Tôi là quản gia nơi này! Thiếu gia sai tôi đến kiểm tra xem cô đã lau dọn xong chưa!” Ông ta tự giới thiệu thân phận của mình, sau đó đeo một đôi găng tay màu trắng vào.“Xin chào!” Tiểu Ngưng gật gật đầu. Sau đó chỉ có thể đứng nhìn chằm chằm động tác của ông ta.Chỉ thấy bàn tay đeo găng tay trắng của ông ta chạm đến cửa sổ ban công, xẹt qua một đường. Sau đó, bàn tay hướng đến trước mặt Tiểu Ngưng, mời cô nhìn xem kết quả.Quả thật, trên chiếc găng trắng đó có một chút bụi bẩn. Nhưng vách tường cùng với cửa sổ ban công kia căn bản sẽ không bào giờ nhìn thấy được trên có có bụi hay không.“Cái này….” Tiểu Ngưng cùng đợi quản gia thẩm tra. Kỳ thật, những điều này là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Ai bảo cô không quét dọn thật sạch sẽ, kĩ lưỡng.“Cô cứ nói đi!” Đường nhiên, lau một lần thì không thể sạch sẽ hoàn toàn được. Nhưng tiêu chuẩn kiểm tra của quản gia là rất cao, tuyệt đối không phải là hư danh. Vì vậy, người trong Đường gia không muốn làm khó người làm, nên cũng chỉ cho quản gia kiểm tra một lần qua sạch sẽ là được.Mà Đường Hạo phái ông ta đến, Tiểu Ngưng hiểu rõ tình huống muốn làm khó dễ cho cô.“Quả thật là, trong lúc tôi lau nhà thì vẫn có một số bụi sẽ bám vào cửa!” Có một số việc chính cô không thể khống chế được.“Không cần phải giải thích! Tôi chỉ nhìn kết quả!” Quản gia tháo đôi găng tay dính bụi ra, vứt đi, sau đó lạnh lùng nói với Tiểu Ngưng: “Tiếp tục lau đi!”“Ông….” Tiểu Ngưng muốn nói lý, nhưng ông ta lại xoay người bỏ đi, không thèm đếm xỉa đến lời của cô.Cô chỉ có thể uất ức nhìn ông quản gia kia bỏ đi. Sau đó một lúc thì chấp nhận số mệnh, tiếp tục cầm giẻ lau tiếp cánh cửa sổ.Tựa hồ giống như lời cô nói lúc trước. Vô luận cô lau thế nào thì vẫn có một lượng bụi mới rơi xuống, bám vào. Cô lau thế nào cũng không thể sạch nổi.Cứ như vậy, một lần lại thêm một lần. Hơn mười giờ tối, chỉ thấy thân thể mong manh của cô vẫn cặm cụi trên hành lang làm việc.Mệt lả, cô dựa thân mình vào vách tường. Ngáp dài, trong khóe mắt cũng chảy ra nước mắt mệt mỏi.Vừa mới xử lý xong công chuyện, Đường Hạo từ trong thư phòng đi ra đã thấy ngay một màn đó. Nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, hắn không thể mỉm cười như mong muốn.Tiểu Ngưng nhìn thấy hắn, vội vàng che khuất miệng. Buông tay rồi lại tiếp tục làm việc.Hắn đưa tay bỏ vào túi áo ngủ, mày kiếm nồng đậm nhăn lại hỏi: “Thế nào? Người giúp việc, thoải mái không?”Chỉ cần cô nói mềm mỏng một câu, hắn liền đưa cô trở lại, ngồi trên vị trị nữ chủ nhân của nơi này.“Tốt lắm!” Cô dùng giẻ ra sức lau chùi sạch cánh cửa. Chỉ có như vậy nhưng cũng chẳng biết liệu có ngăn bụi lại bám vào hay không?.Gương mặt của hắn rõ ràng run rẩy hai giây, sau đó môi mỏng nhấc lên, gằn từng chữ: “Xem ra, cô làm việc thật sự rất vui vẻ! Ha ha … Tôi sẽ cho cô mỗi ngày được rất… rất là vui vẻ!”Nghe được lời nói cùng bộ dạng đắc ý của hắn, Tiểu Ngưng một bụng đầy ấm ức, nhịn không được thét lên: “Đường Hạo, anh không thể nhỏ nhen như vậy được! Anh rõ ràng là đang làm khó tôi!” Tay nắm chiếc giẻ lau của cô run lên.“Làm khó dễ?” Đường Hạo tỏ vẻ không hiểu ra sao, nhún vai. Một tay đưa đến trước mặt cô, vén những sợi tóc rối ra sau vành tai của cô, nói: “Ngưng! Là cô muốn làm người giúp việc mà! Người giúp việc cũng có tiêu chuẩn làm việc của người giúp việc như tôi nói đó, đâu có làm khó dễ cho cô!”Tiểu Ngưng hất bàn tay của hắn ra, mắt sáng rực như hai hòn lửa: “Tiêu chuẩn làm việc? Anh dám nói đây là tiêu chuẩn công việc sao? Rõ ràng là việc mà anh cố ý áp chế lên tôi!”“Không! Tôi không có nhàm chán đến vậy!” Đường Hạo lớn tiếng nói, sau đó lại tiếp tục vỗ vỗ gương mặt cô: “Ngưng! Đừng làm tôi buồn bực! Ngoan ngoãn trở lại làm Lục tiểu thư đi. Tôi cũng không muốn nhìn em mệt mỏi thế này!”Quên đi! Nếu cô không nói mềm mỏng với hắn được, vậy thì để hắn nói với cô.

Chương 175

“Không! Cho dù có mệt chết thì tôi cũng muốn làm một người giúp việc! Còn hơn là phải sống không có chút tôn nghiêm nào ở đây!”, Tiểu Ngưng thẳng lưng, kiên định nói.“Cô nói không có chút tôn nghiêm? Chẳng lẽ làm người đàn bà của tôi lại khiến cô không có chút tôn nghiêm sao?” Hắn lặp lại lời cô, mơ hồ không hiểu, tức giận, ra sức nắm lấy bả vai cô. “Nếu không có tôn nghiêm thì tại sao lại có biết bao nhiêu người đàn bà không biết liêm sỉ chạy đến muốn lên giường với tôi! Cô có biết không hả?”Đường Hạo cũng không nói dối. Có rất nhiều phụ nữ không biết liêm sỉ, trước mặt hắn cởi bỏ hết quần áo, trong công ty cũng lại có không ít những nhân viên nữ chỉ có chút tư sắc cũng ham muốn được hắn cho vào ở trong biệt viện hưởng thụ. Đám phụ nữ đó không tiếc thủ đoạn nào để quyến rũ hắn, xua như trừ tà. Biết rõ hắn đã có hôn thê, sẽ không bao giờ cưới bọn họ, vậy mà vẫn tình nguyện làm bạn giường với hắn.Chính là, hắn đối với đám phụ nữ đó không hề có chút hứng thú, dè bỉu đuổi bọn họ đi.Vì sao hắn chỉ thích có mỗi mình cô? Một lần cô đơn kia làm hắn tựa hồ sống không có nổi.Tiểu Ngưng nghe thấy những lời đắc ý kia của hắn thì châm chọc cười : “Những người