
o mạn, nhưng chị ấy rất yêu thương những người chị ấy cho rằng xứng đáng. Nếu Syrena đến học trường LeMeilleure, thứ tự những người đứng đầu chắc chắn sẽ phải sắp xếp lại ngay tức khắc.“Chuyện gì thế?”_Một giọng nói vang lên phía sau làm nhỏ giật nảy mình.Là Kaito.“Không có gì.”“Tôi vào để nói tạm biệt. Tôi phải đi đón Arita đây. Tối nay chúng ta sẽ gặp sau.”“Anh nói chuyện viễn tưởng à? Cả Natasy và người quản gia của tôi tối nay đều ở đây.”“Những người đó có vô phòng ngủ chung với cô đâu mà. Cứ để cửa sổ mở.”“Tôi tưởng đã nói…”_Nhỏ chưa nói hết thì Kaito đã ra ngoài, rõ ràng là đang cố tình lờ đi.Thở dài, nhỏ bắt đầu lết ra ngoài.“Renata? Cậu không sao chứ?”_Himawari lo lắng.“À không, mình không sao…”“Thôi, tụi này cũng có hẹn đi chơi rồi. Tạm biệt nhé!”_Ryo nói rồi kéo Himawari ra ngoài.“Bye Renata!”“Bye Himawari.”_Nhỏ cố cười rồi nằm vật ra khi 2 người đó đi khỏi.“Chị đúng là không ổn.”_Natasy cau mày.“Chị không sao. À Natasy này, mọi người ở Anh thế nào rồi?”“Vẫn vậy. Syrena thì cuối cùng cũng chịu anh Maurice rồi.”“Maurice Cole? Anh họ Swayne?”_Nhỏ ngạc nhiên.“Uhm, anh ta đó.”“Syrena chịu anh ta sao?”“2 người đó quá hợp. Chị không thấy vậy sao, mặc du Maurice chỉ là bá tước.”“Chỉ là bá tước. Em nói như thể chức vị đó dễ leo lên lắm ấy.”_Nhỏ lè lưỡi.“Dù sao thì đó cũng là nguyên nhân đột nhiên ba lại có ý đó. Anh ấy cũng khá mà.”“Asino (5). Tên đó là ác ma của đời chị khi sống ở Anh!”“Để rồi xem.”_Natasy cười tủm tỉm.Nhỏ cau mày rồi về phòng.Bữa ăn tối diễn ra trong màn độc thoại của Natasy về những cuộc đi chơi với Swayne ở Anh quốc. Nhỏ muốn phát ốm và đi về phòng trước.Bước vào phòng, nhỏ sững người khi thấy cửa sổ mở.“Tôi đã bảo cô mở cử cơ mà?”_Giọng Kaio vang lên từ bàn đọc sách.“Tôi đã bảo không được vào phòng tôi cơ mà.”_Nhỏ cau mày.“Cô nghiên cứu về Illumaniti?”_Kaito tảng lờ.“Một chút. Những biểu tượng của họ rất tuyệt.”“Tuyệt thế nào?”“Những biểu tượng của họ đọc ngược hay xuôi cùng có một nghĩa.”_Nhỏ nháy mắt.“Là sao?”_Kaito cau mày.“Đây.”_Nhỏ lấy một cuốc sách, lật lật vài trang và giơ ra trước mặt Kaito.“Nhìn ngược từ dưới lên hay từ trên xuống đều thấy chữa Illuminati cả.” Kaito làm theo và anh ta bắt đầu há hốc mồm.“Wow!”“Anh muốn xem thêm không?”_Nhỏ cười đắc thắng và đưa ra thêm 4 tấm hình nữa.“Chữ Water”“Chữ Earth.”“Chữ air.”“Chữ Fire.”“Và cuối cùng cũng tuyệt nhất. Viên kim cương Illuminati. Tạo thành bởi 4 chữ trên ghép lại.”“Hay thật.”_Kaito có vẻ hào hứng.“Tôi đã nói mà. Những biểu tượng đối xứng tuyệt vời.”Kaito nhìn chằm chằm vào các bức hình.“A này. Anh có thể kể tôi nghe về chuyện của mình và Matsuzaka không?”_Nhỏ đột ngột đổi chủ đề.“Cứ gọi cô ấy là Arita. MÀ kể để làm gì?”“Tôi nghe nói nó rất thú vị! Kể đi mà!”_Nhỏ giật giật tay anh ta.“Tôi…”“Mau lên nếu không đừng hòng lấy máu tôi nữa.”“Cô đang lạm dụng quyền hành.”_Kaito cau mày.“Vậy thì kể đi!!!”“Hừ….được thôi.”_Kaito thở dài và bắt đầu kể.*****
(1) Basta di parlare(tiếng Tây Ban Nha): Im đi! – S’il vuos plait(tiếng Pháp): Làm ơn!(2) Uana bugia veniale(tiếng Ý): Lời nói dối vô hại.(3) Che coglioni che ha questa(tiếng Ý): Một câu chử-i thề (nghĩa bậy)(4) Per l’amore di Dio(tiếng Ý): Vì tình yêu của Chúa.(5) Asino(tiếng Ý): đồ con lừa. CHAP 7: KHởI đầU CủA NHữNG RắC RốI“Bây giờ cô muốn tôi kể từ đâu?”_Kaito ngồi bắt chéo chân ở
ghế đọc sách trong khi nhỏ thì leo lên giường và ôm một con gấu bông to xù xụ.“Lúc 2 người mới gặp nhau ý.”“Ờ thì….”[Bắt đầu hồi tưởng'>“Cậu tránh ra một tí được không? Chắn hết chỗ thế
này.”_Arita cau mày khi thấy Kaito đứng chắn hết cửa vào lớp.“Cô là ai mà lại bảo tôi phải tránh ra?”_Kaito thách thức.“Tôi là học sinh mới. Nhưng đừng nghĩ cậu có thể bắt nạt nổi
tôi.”“Ghê nhỉ?”_Kaito cười nửa miệng. “Tụi bay đâu?”Bọn bạn của anh ta bắt đầu vây kín cô gái có mái tóc đen
tuyền và ánh nhìn sắc bén này. Một tên cầm lấy tay Arita.“Bỏ ra.”“Không bỏ ra thì cô làm gì nào?”“Làm gì à?”_Arita cau mày.RẦM!!!“Cho mày xuống ngồi chơi với Hades chứ làm gì?!!!!”_Con bé
hét lên và cho thằng đang nắm tay mình một cú đá ngay giữa bụng.Bọn xung quanh tái mặt.“Cô giỏi lắm! Dám đánh thuộc hạ của tôi.”_Kaito lao tới bẻ
tay Arita ra sau.“Anh….tôi chưa thua đâu!”_Arita lại hét và dậm vào chân cậu
ta.“Nói cho cô biết, tôi không biết đau là gì đâu!”_Kaito thì
thầm vào tai Arita. Tất nhiên là những cú tấn công của con người không làm cậu
đau đớn được.Arita cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay cứng
như gọng kìm của Kaito.“Thả ra!!!”“Khi nào cô chịu cúi đầu.”“Còn lâu!”Cùng lúc đó, chuông báo giờ học vang lên và cô giáo chuẩn bị
vào.“Lần sau đi.”_Kaito hằm hè và buông Arita ra.Cô bé giật mạnh tay và cau mày đi vào lớp.Đó là ngày đầu tiên của một chuỗi ngày dài dằng dặc nào là
đánh nhau rồi chửi bới giữa Arita và Kaito. Arita cực kỳ can đảm đến mức chỉ
sau 1 tháng nhập học, cô ấy đã leo lân hạng 8 trong danh sách những người đứng
đầu trường, một phần cũng là do Arita là người duy nhất dám chống lại Kaito.
Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ trôi qua một cách đầy “biến động” như thế nếu không có một ngày….“Hoạt động ng