
ỏ không muốn vác theo cái hòn đá tảng bí mật. Yuuki-san có vẻ tốt, có lẽ kể cho anh ấy cũng đỡ hơn đi nói với Kaito.“3 chị em trong nhà của em, từ nhỏ luôn bị những tai nạn kì lạ.”_Nhỏ thì thào.“Kì lạ?”“Chị em suýt chết cháy trong một nhà kho. Em thì trượt chân rơi xuống nước. Còn em trai em bị vùi trong một trận đỗng đất nhỏ. Chúng em đều được cứu sống…nhưng mọi chuyện không còn như xưa….tụi em phát hiện năng lực của mình…”“Cả 3 chị em cùng bị? Có lẽ đó là lý do vì sao đột nhiên anh cảm nhận được một mùi máu tuyệt vời khác trong trường. Mùi của đất.”_Yuuki cau mày. “Xin lỗi nếu làm em sợ.”“Không sao. Ba em bảo những năng lực đó, cùng sự thay đổi màu sắc trong mắt là món quà của Thượng Đế. Tụi em không chắc về điều đó lắm.”_Nhỏ cười chua chát.“Đôi khi ta gặp định mệnh của mình trên con đường ta luôn chọn để tránh nó mà.”_Yuuki cảm thông.“Thế anh thì sao? Tại sao anh lại trở thành vampire?”“Anh không muốn kể nhiều về chuyện đó. Nói chung là anh đã bị cắn, vậy thôi…”_Đôi mắt của anh buồn đến mức nhỏ không dám hỏi thêm.“Có lẽ em nên về thôi. Kaito sẽ cau có nếu biết người hiến máu của mình đi chơi với một Dead Apostle đấy.”“Mặc xác anh ta! Em không quan tâm! Chắc lại đi chơi với Arita rồi.”_Nhỏ cau mày.Yuuki có vẻ ngạc nhiên.“Dù sao còn em trai em mà. Về đi.”“A chết! Em quên mất Natasy! Cảm ơn anh nhé! Hôm nay em đã rất vui. Tạm biệt.”_Renata cười rồi chạy đi.Yuuki đứng đó, mỉm cười hiền và nhẹ nhàng dạo bước trong những chiếc lá rơi. CHAP 6: RENATAVừa mở cửa nhà ra, Renata đã biết rằng cuộc đời mình sắp chấm dứt.Reanata nhìn vào phòng khách và 4 cặp mắt cũng nhìn chằm chằm lại vào nhỏ.“Chào chị Ren! Em đưa bạn chị về nhà chơi, không sao chứ?”_Natasy “tung tăng” chạy lại chỗ nhỏ.“Nhà cô cũng đẹp phết nhỉ?”_Ryo nói.Nhỏ như muốn đập đầu vào tường. Thiên đường bình yên của nhỏ giờ đã bị “xâm hại” hoàn toàn.“Nếu cậu thấy phiền thì…”_Himawari nói.“Không sao đâu Himawari. Mình không phiền CẬU.”_Nhỏ cố tình nhấn mạnh chữ cuối.“Thế là trừ Himawari ra, cô phiền bọn tôi chứ gì?”_Kaito lè
lưỡi.Thánh thần thiên địa ác quỷ bắt anh ta đi!“Sao anh không đưa chị Matsuzaka đi chơi đi?”_Nhỏ hậm hực.“Arita hôm nay phải ở nhà phụ giúp gia đình, không đi được.”“Thế thì tới mà giúp chị ấy.”“Nhóc muốn đuổi thì nói đại ra đi.”_Kaito khích.Renata nổi điên lên.“Có lẽ nếu làm vậy cũng không sao….anh ta không hề biết rằng mình…nhưng Natasy sẽ phát hiện ra….kệ đi vậy…”_Nhỏ đấu tranh tư tưởng dữ dội.Kaito bắt đầu với lấy cái ly uống nước.“Bây giờ…hoặc không bao giờ.”_Renata nhắm mắt và lén búng tay một cái.Ngay lập tức, Kaito ho sặc sụa và phun gần hết nước vào mặt Ryo.“Ặc….sao tự nhiên nước lại ….xông cái ào vào cuống họng…”_Kaito vừa ho vừa nói.“Biện luận hay đấy đại ca.”_Ryo làu bàu và lau nước trên mặt.“Một mũi tên trúng 2 đích. Yeah!”_Nhỏ cười thầm.Natasy nhìn nhỏ với ánh mắt cáo buộc.“Châc! Uống nước cũng không xong.”_Renata lè lưỡi còn Himawari chỉ ngồi cười mỉm.“Cô…”_Kaito hằm hè.Nhỏ vẫn tỉnh bơ đi vào trong bếp.“Anh ta không biết rằng người hiến máu của mình cũng đâu hoàn toàn là người.”_Renata cười thầm.“Như vậy là không được nhé chị.”_Natasy chợt xuất hiện.“Gì chứ! Anh ta chọc chị trước.”“Nhưng anh ta cũng là người thường.”“Người thường? Anh ta là vampire đấy!”_Nhỏ nói.Im lặng.Renata nhận ra mình đã lỡ lời thì đã quá muộn.Natasy vẫn tỉnh như không.“Biết ngay mà.”_Thằng nhóc thở dài, đùa nghịch với những sợi tóc vàng óng như nắng của mình.“E..em…gì cơ?“Em biết là cái trường đó có người không bình thường. Một số chuyển động trên đất quá nhanh để là chuyển động của người bình thường.“Ơ…uhm”_Nhỏ cố lờ đi. Hy vọng Natasy không hỏi gì về tại sao nhỏ lại biết Kaito là vampire.“Tại sao chị lại biết anh ta là vampire?”Nhỏ muốn đâm đầu vào tường.“À…chị..thật ra…”_Renata lúng túng.Natasy lập tức nhìn vào mu bàn tay phải của nhỏ rồi cau mày.“Đưa em xem tay của chị.”“Hả?”“Đưa em xem!”Renata run rẩy đưa tay mình lên. Natasy nhìn chằm chằm vào chỗ hôm trước Kaito đã đặt dấu ấn của anh ta lên đó.“Chị….”_Natasy mở to mắt. “*@!#$!^%$#!!!”_Thằng bé **** một tràng.“Basta di parlare!!S’il vuos plait! (1)”_Nhỏ húng hắng. “Mọi người nghe hết bây giờ!”“Chị vừa sử dụng 3 thứ tiếng đấy.”_Natasy cau mày. “Chị nghĩ sao mà đi làm người hiến máu hả?”“Thì chị….nói chung là mù mịt lắm! Mạo hiểm cho vui ấy mà.”“Cho vui? Nếu anh ta mất kiểm soát thì chị sẽ chết đấy!!!”“Không sao đâu, mọi chuyện vẫn ổn.”“Nói dối.”“Uana bugia veniale. (2)”_Nhỏ cố vớt vát.“Syrena sẽ không vui đâu. Khi chị ấy biết, anh ta sẽ thành một đống tro đấy.”“Chị ấy không thể biết nếu em không nói.”_Renata nhìn thằng em với con mắt ngây thơ.“Che coglioni che ha questa. (3)”_Natasy lầm bầm. “Được thôi. Nhưng nếu chị gặp nguy hiểm…”“Chị sẽ không gặp nguy hiểm.”_Renata mỉm cười trấn an. Ánh mắt Natasy dịu lại.“Per l’amore di Dio. (4) Cẩn thận đấy.”_Natasy nói rồi bước ra ngoài.Còn một mình trong phòng bếp, nhỏ thở dài.“Syrena sẽ không vui chút nào đâu, nếu chị ấy biết.”_Renata nghĩ thầm.Thật là kỳ lạ vì nhỏ lại nhớ đến Syrena. Chị ấy và nhỏ không được hợp nhau cho lắm. Syrena tự tin đến mức ngạ