oài trời?”_Kaito nhướng mày.“Sao cậu lại không đi với lớp?”_Arita cau mày.“Đó là lý do cậu đi tìm tôi hả? Để lôi tôi đi cái hoạt động
vớ vẩn ấy?”“Nó không vớ vẩn! Cậu chả bao giờ đi chơi với lớp cả.”“Đơn giản vì tôi không thích!”“Lần nào cậu cũng nói thế!”“Sao cô cứ cố lôi tôi đi cho bằng được thế hả?”_Kaito hét.Arita sững người.“T…tôi xin lỗi…chỉ tại thấy cậu lúc nào cũng có vẻ…cô đơn
nên tôi….”_Cô bé ấp úng. Mắt ngấn nước.“Ơ….này…đừng khóc chứ! “_Kaito chợt lúng túng.Arita càng thút thít to hơn. Mái tóc đen dày của cô bé xõa
xuống bất lực. Chưa bao giờ Kaito thấy Arita hiền lành như vậy, trông đáng yêu
như một đứa trẻ nhỏ.“HỪ. Thôi được. Tôi đi, đừng khóc nữa!”Arita ngước đôi mắt xanh lên nhìn Kaito.“Thật chứ?”“Ờ….ừ….”Cô bé cuối đầu xuống, lấy tay lau nước mắt và ngước
lên……cười toe toét (?!)“Nhớ nhé! Đi nào!!!”_Arita cười rạng rỡ ngay tức thì, như
thể cô ta chưa bao giờ biết khóc là gì cả.“C…cô…”“Nước mắt luôn là vũ khí hiệu quả.”_Arita nháy mắt.“!*%$#@^%&*!!!!! Cô giỏi lắm đấy!!!”_Kaito xổ một tràng.“Đừng nói khó nghe thế.”_Arita cau mày và lấy một tay bịt
tai lại (vì tay kia đang bận lôi Kaito rồi).[Kết thúc hồi tưởng'>“Vậy là anh để ý chị Arita từ lúc đó?”_Renata ngạc nhiên.“Một mặt khác của cô ấy rất dễ thương. Nhóc chưa thấy
đâu.”_Kaito lè lưỡi.“Nhìn là biết rồi. Thế từ từ tình cảm của 2 người cũng tăng
theo cấp số nhân hả?”“Chưa đến mức cấp số nhân đâu.”_Kaito đảo mắt.“Chuyện tình đại ca hóa ra cũng chỉ có thế à?”“Này! Nhóc kêu anh kể đấy nhá.”“Cũng phải thêm thắt tình tiết vào nữa chứ!”“Vớ vẩn. Có sao kể vậy thôi. Bây giờ kể anh về “thiên tình
sử” của nhóc xem nào.”_Giờ đến lượt Kaito có vẻ hào hứng.“Không có.”“Eh?”“Từ trước đến nay em chưa quen ai cả.”_Nhỏ lắc đầu.“Xạo hoài. Kể xem.”“Thiệt mà. Không tin anh cứ hỏi Natasy.”_Renata cười mỉa.“Không lẽ 16 năm trời không quen ai?”“Ờ hớ. Cả 3 chị em em ai cũng vậy. Mặc dù chị Syrena được
mệnh danh là “Venus của trường Leeds” nhưng
không ai dám theo đuổi cả.”“Tại sao?”“Đó là….chuyện riêng.”_Nhỏ ngần ngừ. Không lẽ bảo Kaito rằng
do nhà nhỏ quá có thế lực nên không ai dám mơ đến cả?Kaito cau mày nhưng cũng bỏ qua.“Đi chơi không?”_Anh ta chợt lên tiếng.“Vào 11h đêm? Người ta sẽ đánh giá sao hả?”_Nhỏ cau mày.“Có sao đâu. Đi dạo thôi. Mai có phải đi học đâu.”“Anh đang dụ dỗ con gái nhà lành đi chơi đêm à?”“Nhóc không đi thì thôi vậy.”_Kaito nói rồi leo qua cửa sổ.“Ê…khoan đã…”_Nhỏ gọi với nhưng Kaito đã lao khỏi cửa.“Tên đáng ghét!”_Renata nghĩ thầm rồi chui vào chăn.Trên bàn, cuốn sách về biểu tượng của hội kín Illuminati bị
gió thổi lật sang chương có chữ “WATER”.****“Chị! Chị! Chị! Chị!”_Mới sáng sớm Natasy đã đập cửa phòng
nhỏ ầm ầm.“Thằng nhóc này! Chuyện gì thế?”_Nhỏ mặc luôn cái váy ngủ,
để nguyên cái bàn chải đánh răng trên miệng mà chạy ra ngoài.“Xem ai này!!!”_Natasy hét và chỉ tay về cuối hành lang.“Chào chị Renata!”_Một giọng nói thiên thần cất lên, trong
veo và cao vút.Cái bàn chải rớt ngay xuống sàn nhà.“KÌ QUÁ NATSY!!!”_Nhỏ hét và đóng rầm cửa lại.Với tốc độ ánh sáng, nhỏ nhanh chóng đánh răng, rửa mặt,
thay lên người bộ váy yêu thích và mở cửa phòng trong khi thằng em trai vẫn còn
ngớ người ra.“Chị làm trò gì thế?”_Natasy ngạc nhiên.Renata tảng lờ nó và đi về hướng cô bé đứng ở hành lang.“Chào em…Swayne!”_Nhỏ nói và ôm chầm lấy cô em dâu của mình.
“Tại em tới mà thằng Natasy không báo trước gì hết nên chị mới…bê bối như vậy.”Cô bé cười với âm vực cao vút. Lý do khiến nhỏ bối rối như
vậy thật sự là vì Swayne quá xinh đẹp khiến gặp con bé trong tình trạng như vậy
khiến nhỏ cảm thấy như là ếch và thiên nga. Swayne có mái tóc dài vàng óng xoăn
nhẹ thành từng lọn nhỏ. Làn da trắng ngần, đôi mắt xanh tuyệt đẹp với hàng mi
dài cong vút. Đôi môi hồng hào nhỏ xinh, trông Swayne như một cô búp bê, quả
thật là rất xinh đẹp. Kiểu con gái quý tộc Anh điển hình.“Em đên đây bằng cách nào thế?”“A…em xin lỗi nếu trực thăng riêng của ba làm hỏng bãi cỏ
sau nhà chị nhé…”_Con bé ấp úng, hai má đỏ hồng lên. Nếu nhỏ là con trai chắc
chắn sẽ theo đuổi Swayne cho coi!“Hì. Không sao đâu. Em đến thăm Natasy hả?”“Dạ”_Con bé lại đỏ mặt. “Cũng đến thăm chị nữa.”“May mà hôm nay chị được nghỉ. Chúng ta đi đâu chơi nhé!”“Này. Cô ấy là hôn thê của em hay của chị vậy?”_Natasy cau
mày.“Ai biểu không biết
giữ vợ.”_Nhỏ lè lưỡi truê thằng em rồi đẩy Swayne ra cửa.Vừa mở cửa ra, nhỏ đã bắt gặp ánh mắt kì dị của Ryo nhìn
thẳng vào mình.“Cậu đến đây làm gì?”_Nhỏ cau mày.“Himawari hôm qua rủ 2 chị em người đi cắm trại mà không nhớ
sao?”Nhỏ quay lại trừng trừng nhìn Natasy.“Em nghĩ chị sẽ thích.”_Giọng điệu của Natasy nghe như là
Swayne sẽ thích hơn là chị gái nó sẽ thích.“Đây là bạn chị à? Tuyệt quá. Chào anh, em là Swayne.”_Swayne
cười rạng rỡ với Ryo.“A…ơ….chào…”_Ryo lung túng. Tất nhiên rồi, ai gặp Swayne chả
bị ảnh hưởng như vậy.“Chào em!”_Himawari chợt xuất hiện và véo Ryo một cái ngay
lưng. “Em là…?”“Em dâu của mình đấy.”_Nhỏ nháy mắt.“Wahhh! Vợ của Natasy à?”“Hôn thê thôi ạ.”_Swayne đỏ mặt.“Sớm muộn gì cũng cưới mà.”_Nhỏ cười.“Chị….”“Thôi được
