thế gian này vậy.“Em đã có quyết định của mình chưa?”_Arita hỏi, mắt hướng về phía chân trời.“Em nghĩ….là rồi ạ…..”_Rena trầm ngâm, nhó lại khoảnh khắc nhỏ đã nhầm Kaito thành Edgar.“Ngay khi em cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng nhất, em đã gọi tên cậu ấy. Chị nghĩ mọi người đều đã biết kết quả.”“Em xin lỗi…chị đã hy sinh quá nhiều cho em…..nhưng em lại….”“Đừng nói gì cả.”_Arita cười nhẹ. “Thế này nhé, nếu em cảm thấy có lỗi thì hãy hát cho chị nghe một bài hát đi.”Rena khá ngạc nhiên về điều đó nhưng nhỏ vẫn cất tiếng hát. Một bài hát tiếng Nhật.“Sagashie bakari no boku-tachi wa ( Bởi vì chúng ta không thể làm gì ngoại trừ việc tìm kiếm )Kagami no you ni yoku niteru kara ( Thật giống nhau, cứ như nhìn qua tấm gương vậy… )Mukiau dake de tsunagaru no ni ( Dù cho chúng ta chỉ có thể nhìn nhau để liên lạc )Fureau koto wa dekinai mama ( Và chúng ta không thể chạm được nhau )Me o kora *a ( Thì em vẫn cố căng mắt để nhìn )Te o noba *a ( Và đưa tay ra với lấy anh )Kaseki mitai ni nemutte iru ( Em ngủ, như một mảnh hóa thạch )Hirakareru no o machitsuzukeru ( Tiếp tục chờ đợi để được mở ra )Ame ga futte ( Mưa vẫn rơi )Toki wa michite ( Thời gian vẫn trôi… )”Arita dựa vào vai của Rena, chăm chú lắng nghe tiếng hát trong veo pha chút buồn. Cô khép hờ mắt lại. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu sáng lấp lánh trên mặt biển, đường chân trời như gần và rõ nét hơn. Arita cảm nhận gio biển thổi qua mái tóc của mình, cảm giác buồn ngủ lan tỏa khắp cơ thể. Tuy nhiên, cô vẫn cố giữ cho mắt mình khẽ mở, để ngắm mặt trời lặn, vì cô biết, nếu mình nhắm mắt, cô sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.“Nee boku wa boku wa shiritai ( Em… em rất muốn biết )Aisuru te donna koto ( Như thế nào là “yêu” )Kimi ga hohoemu to sekai wa ( Khi anh cười )Sukoshi furuete kagayaita ( Cả thế giới như rung chuyển và tỏa sáng )Maru de kokyuusuru you ni ugokidashia ( Cứ như nhịp đập con tim, nó bắt đầu chuyển động. )Dare mo mamorenai boku-tachi wa ( Chúng ta chẳng thể bảo vệ được ai )Neshizumaru machi o kakedashia ( Như đã biến mất khỏi một thành phố ngủ yên )Mizu ni natte ( Hóa thành nước )Kaze ni natte ( Hóa thành gió… )”_Rena vẫn say sưa hát.Mặt trời bắt đầu lặn xuống chân trời, những tia nắng tắt dần. Bầu trời quang đãng xanh ngắt một màu, Arita mỉm cười thoảng qua. Đôi mắt nhắm lại. Cô chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu để đến nơi có hạnh phúc. Từ khóe mắt Arita, một giọt nước long lanh chảy xuống. Khuôn mặt cô thanh thản và nhẹ nhàng với nụ cười vẫn còn trên môi….“Te ni ireru tame ni arasoi ( Khi chiến đấu cùng nhau )Ubaiaeba munashikute ( Có thêm bao nhiêu nữa cũng vô ích )Boku ga sakende mo sekai wa ( Dù em có hét lên )Nani mo iwazu ni se o muketa ( cả thế giới vẫn quay lưng lại với em mà chẳng nói lời nào )Maru de boku o tamesu you ni tsukihanashia ( Như thể để thử thách em, như thể để đẩy em đi mất…)Isshun o ( Khoảnh khắc… )Eien o ( Vĩnh viễn… )Hajimari o ( Khởi đầu…)Saihate o ( Kết thúc… )Nee boku wa boku wa shiritai ( Em… em rất muốn biết )Ikiteku te donna koto ( Như thế nào là “sống” )Boku ga tazuneru to sekai wa ( Nếu em hỏi )Sukoshi furuete kagayaita ( cả thế giới có thể cũng sẽ rung chuyển và tỏa sáng )Boku ni nemuru shinjitsu o ima shizuka ni tokihanatsu ( Nhưng em sẽ thầm lặng giải thoát cho sự thật đang
được chôn giấu trong lòng… )……..”Ánh nắng đã tắt hẳn. Trên bờ biển chỉ còn hai cô gái đang ngồi dựa vào nhau, tiếng hát vẫn còn cất lên mãi, đến nơi tận cùng của thế giới này…… CHAP 45: WISE ~ EVER AFTER (END)“Chị Rena!!!!”_Natasy đá tung cánh cửa phòng nhỏ và lao vào với vận tốc ánh sáng, trên tay vẫy vẫy lá thư. “Anh Kaito bỏ đi rồi.”Nhỏ ngồi yên lặng, đôi mắt không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Đã gần hai tuần kể từ khi đám tang của Arita được tổ chức, Rena đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Ngày nhỏ hát cho Arita ở bãi biển, Arita không biết rằng nhỏ đã vừa hát vừa khóc. Phải. Rena biết chị ấy không sống được bao lâu nữa…..Arita đã ra đi, ngay khi nhắm mắt một cách yên bình và dựa vào vai nhỏ. Chị ấy đã kiệt sức. Rena cõng Arita về nhà và trao lại cho Kaito. Anh ấy như người mất hồn, đôi mắt đen đầy vẻ đau khổ và hối hận. Tối hôm đó trời đổ mưa rất nhiều, mọi người ai cũng khóc……Xin lỗi vì đã ra đi đột ngột như vậy, anh nghĩ mọi chuyện đều đã sáng tỏ rồi. Em đã chọn Edgar và anh thấy vui vì điều đó. Anh yêu Arita. Có lẽ cái tôi trong anh quá lớn nên anh không thể chịu nổi khi có ai lấy đi thứ thuộc về mình. Nhưng em đừng lo, hợp đồng của chúng ta sẽ bị phá ngay khi em đọc lá thứ này. Anh sẽ về Ý, Kori cần có người giúp con bé cai quản triều đại. Anh sẽ ở đó mãi mãi, anh sẽ nhớ mọi người, nhớ những kỷ niệm giữa chúng ta…và tất nhiên…cả Arita nữa. Anh nợ cô ấy quá nhiều, anh cần phải sám hối cho tội lỗi của mình. Dù sao thì, chúc em hạnh phúc bên Edgar nhé! Chào tạm biệt Hima và Ryo hộ anh, anh sẽ nhớ mọi người….rất nhiều.Kaito.Nhỏ lặng lẽ đọc bức thư, lặng lẽ mỉm cười và lặng lẽ gấp nó lại. Một giọt nước mắt long lanh chảy xuống, Rena đưa tay lau nó đi. Nhỏ nhìn bàn tay mình, dấu hiệu hoa hồng của Kaito hiện lên một lần nữa….và tan b
