h cho những buổi hẹn họ lãng mạn, Edgar mỉm cười thầm. Tuy nhiên, cậu nghĩ cũng nên ghé thăm nơi này trước khi đi – căn nhà kho cất giấu những đồ vật gợi lên những ký ức đau buồn và vui vẻ. Edgar bước vào, nhìn một lượt xung quanh những món đồ cũ kỹ đó. Mỗi một thứ đều là một câu chuyện, có những cái vui, cái buồn nhưng đối với Edgar đó là những kỷ vật quan trọng. Edgar ngồi xuống một cái ghế cũ, cầm từng đồ vật lên và mỉm cười khi nhớ lại những ngày thơ ấu của mình.Sau một hồi quan sát và ôn lại kỷ niệm, Edgar thở dài và đứng dậy. Cậu phải đi xa một thời gian dài, không biết sau khi trở về nơi này có còn tồn tại được không nhỉ? Cậu sẽ nhớ những thứ đó lắm. Edgar chầm chậm bước ra phía cửa, khi vừa định đẩy cánh cửa ra, có một vật đập vào mắt làm cậu chú ý. Phía trên một cái kệ sập xệ là một sợi dây ruy-băng màu đen. Trong nhiều trường hợp, mọi người sẽ nghĩ đó chỉ là một sợi dây bình thường, nhưng với Edgar nó là cả một kỷ niệm cậu luôn nhớ mãi. Edgar cầm sợi dây lên, phủi bụi trên đó đi và mỉm cười buồn, nhớ lại câu chuyện nhiều năm trước – khi cậu còn là một đứa trẻ. Nhưng nếu đó trong khoảng thời gian đẹp đẽ của thời thơ ấu thì không còn gì để nói, nhưng đó là trong khoảng thời gian sau khi con ác quỷ trong người Edgar trỗi dậy lần đầu tiên. Mặc dù Sy đã ngăn cản được chuyện đó, nhưng nỗi ám ảnh về việc mình là một kẻ nguy hiểm, không đáng được sống đã ăn sâu vào con người Edgar.[Hồi tưởng'>Edgar nằm dài trên khu đồi gần nhà, ngẫm nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.Cậu là một con quỷ.Con quỷ trong cậu vừa trỗi dậy.Cậu suýt nữa giết những người mình yêu thương.Cậu đã khiến mọi người lo lắng và sợ hãi.Cậu là kẻ nguy hiểm.Một thứ không nên được sinh ra.Edgar khép hờ mắt lại, cảm thấy buồn bã ghê gớm. Tuy Sy và Rena đã nói họ không sợ và sẽ không tránh né cậu, nhưng Edgar vẫn thấy vẻ sợ hãi hiện rõ trên đôi mắt họ. Cậu trở thành một quả bom nổ chậm – nguy hiểm. Vắt tay lên trán, Edgar cảm nhận được nước mắt mình chực chờ trào ra. Gió thổi nhẹ, hương hoa lan tỏa khắp cánh đồng. Cảnh vật bừng sáng và vui tươi như vậy, nhưng tại sao cậu không thể thanh thản?“Cậu làm sao thế?”_Một giọng nói cất lên.Edgar ngẩng dậy và thấy một cô bé có vẻ lớn hơn Edgar một tuổi đang đứng nhìn mình chằm chằm. Đó là một cô gái ngoại quốc, mái tóc đen dày xõa xuống ngang lưng được buộc hờ bằng một sợi ruy-băng cùng màu. Cô có một đôi mắt tím hanh hanh mà ngoài Sy ra cậu chưa thấy ai có một màu mắt đẹp như thế, làn da trắng muốt nổi bật trong chiếc váy đen viền trắng dài ngang gối. Chắc đây là con gái của một thương nhân giàu có nào đó đi nghỉ ở vùng này vì cậu chưa từng thấy ai như vậy trong khu hàng xóm của mình.“Chị….là ai?”_Edgar hỏi.“Tôi….? Uhm….tôi chỉ đi du lịch ngang qua đây thôi. Cậu không cần biết tên của tôi làm gì.”_Chị ấy nghiêng đầu. “Tại sao cậu lại khóc?”Edgar cảm thấy chuyện của mình không nên chia sẻ với người lạ, hơn nữa chắc gì chị ấy không hoảng sợ khi biết Edgar thật sự là cái gì? Tuy nhiên, ở cô gái tóc đen toát lên vẻ đáng tin cậy và cảm giác hoàn toàn thoải mái. Edgar cắn môi, cân nhắc trong khi chị ấy vẫn đứng đó và chờ đợi một cách kiên nhẫn. Cuối cùng, cậu thở dài, nghĩ rằng nếu chỉ chia sẻ cho một người thì cũng không sao.“Thật ra…em…..”_Edgar ấp úng và bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra. Về việc cậu có một con quỷ bên trong cơ thể mình, việc Sy đã cứu cậu thế nào, và cả về những ánh mắt hoảng sợ khi thấy cậu của những người thân nữa. Chị gái ấy lắng nghe một cách chăm chú, khuôn mặt vô cảm vẫn không có gì thay đổi từ đầu đến cuối câu chuyện. Sau khi Edgar kể xong, chị ấy chỉ khẽ thở dài và nhìn vào mắt cậu.“Tôi không biết có nên tin vào những chuyện như vậy không…..nhưng tôi nghĩ đúng là ở cậu có gì đó đặc biệt.”_Chị ấy nghiêng đầu, một nụ cười thoáng qua xuất hiện. “Tôi cũng là một kẻ cô độc trên cuộc đời này. Tất cả mọi người đề nhìn tôi với con mắt e dè và sợ hãi, tuy nhiên, chúng ta phải học cách tiếp nhận điều đó. Hầu như không ai vui vẻ khi nhìn thấy tôi cả, nhưng tôi đã quen rồi. Cái chính là cậu có thể tìm được con đường riêng cho mình hay không. Hãy cứ tiếp tục sống, Thượng đế trao tặng ta những khả năng đặc biệt chắc chắn là phải có lý do của Người. Vậy nên, hãy sống chân thật, trở thành con người mà cậu muốn.”Edgar nhìn người đang ngồi bên cạnh một cách ngạc nhiên. Lời chị ấy nói cứ vang vọng trong đầu cậu.“Trờ thành người…..mà em muốn….?”_Cậu thì thào.“Hãy giúp tôi một việc.”“Ơ….vâng ạ.”_Edgar lúng túng.Chị ấy đột ngột đứng dậy và mỉm cười nhẹ nhàng.“Bây giờ, tôi phải đi rồi, nếu sau này, chúng ta có thể gặp lại nhau thì đó là định mệnh. Tôi muốn rằng trong lần gặp tiếp theo, cậu đã trở thành một người đúng với bản chất của mình. Và khi đó, tôi có thể tin rằng mình đã từng làm cho một người hạnh phúc……Ai đó đã có con đường cho riêng mình nhờ vào lời khuyên của một kẻ như tôi. Cậu có thể làm điều đó chứ?”Edgar thấy lúng túng với từ “một kẻ như tôi” của người đó, nhưng cậu vẫn gật đầu.“Em sẽ không làm chị thất vọng.”_Edgar mỉm cười.Ánh mắt chị ấy ánh lên sự biết ơn. Edgar tự hỏi chị ấy là ai? C