mắt nghi hoặc.“Có lẽ….”_Arita thì thào, thoáng nở nụ cười.Tuy nhiên, điều khó đoán ở cuộc đời là ta không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một luồng lửa tím bỗng hiện quanh Nero, hắn bắt đầu đứng dậy. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Những vết trầy xước trên người hắn đã biến mất, Nero trở nên nguyên vẹn như cũ. Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt chứ đầy vẻ hiểm ác. Mái tóc bạch kim dài bay bay trona gió. Đôi mắt Nero sáng rực lên.“Các ngươi không thể đánh bại ta!!!”_Hắn đập tay xuống đất và một luồng ánh sáng tím hiện ra, đánh bật tất cả mọi thứ. Sức nóng của nó làm tất cả những ai ở quanh khu vực ấy gần như bốc khói. Rena, Edgar và Kaito khụy xuống, sức lực tan biến khỏi họ. Những người còn lại một lần nữa lại bị đánh bật ra sau. Khi ánh sáng biến mất, khung cảnh còn lại là mọi người đều nằm vật xuống, không còn sức chiến đấu. Bức tường Natasy dựng lên cho Yuuki đã bị phá vỡ, cậu nhóc nhìn mọi người, cảm thấy vô vọng. Yuuki chạy đến bên Natasy, lay lay vai cậu ấy.“Ngươi!”_Nero chỉ tay về Yuuki. “Đây chính là lỗi của ngươi! Ngươi phải trả giá vì đã sinh ra trên cuộc đời này!!! Ngươi chính là nguyên nhân cho sự trỗi dậy của ta!!!”Tiếng cười của Nero vang vọng khắp thung lũng. Yuuki khụy xuống, cúi gằm mặt xuống đất. Không còn hy vọng gì nữa. Mọi thứ đều bị phá hủy, kết thúc thật rồi. Bầu trời tím thẫm, xung quanh đều là những cảnh đổ nát của các tòa nhà tạo thành một khung cảnh thê lương. Sự tàn phá đã quá nhiều. Cán cân thăng bằng bị phá vỡ, không có xây dựng, chỉ có phá hủy. Preserve và Raze. Chiến thắng đã thuộc về Raze. Yuuki nhìn quanh, mọi người đều đã bị đánh bại trước quyền lựa của Nero. Không ai có thể làm gì nữa. Không ai……“Ngươi vốn không nên đẩy bạn mình vào hoàn cảnh này! Ngươi nghĩ sẽ thay đổi được định mệnh của mình ư? Giúp ta trỗi dậy là một phần số mệnh của ngươi, đồ ngu!!!”_Nero mỉa mai.Yuuki cau mày, siết chặt tay mình lại. Hắn sai rồi!“Ngươi có thể là một thứ mà ta đã vô tình hồi sinh…….”_Yuuki ngước lên, ánh sáng trắng tỏa ra từ đôi mắt cậu. “…..NHƯNG NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT PHẦN TRONG ĐỊNH MỆNH CỦA TA!!!”Với lời nói đó, sự thay đổi trong Yuuki càng ngày càng rõ rệt hơn. Liệu đó là gì? Mời đến mọi người tiếp tục theo dõi ^^~ CHAP 44: WISE ~ THE END (5)“Ngươi có thể là một thứ ta vô tình hồi sinh…..NHƯNG NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT PHẦN TRONG ĐỊNH MỆNH CỦA TA!!!!!”Tiếng hét của Yuuki vang vọng khắp thung lũng và luồng ánh sáng trắng bao quanh cậu càng ngày càng tỏa sáng mạnh hơn nữa. Rena cùng mọi người cố gắng ngẩng lên nhìn Yuuki với ánh mắt ngạc nhiên. Ánh sáng tan đi, Yuuki đã trở lại đúng với hình dáng thật của mình – một thiếu niên 17 tuổi. Mái tóc bạch kim đã dài ngang vai và đôi mắt đỏ đầy sự tức giận với Nero. Yuuki bước một bước lại gần Nero, hắn ta có vẻ hoảng sợ và lùi lại. Yuuki đưa tay ra và một luồng sáng trắng bao bọc quanh bàn tay anh ấy.“Định mệnh của tôi không phải do ông điều khiển!”_Yuuki nói và phóng luồng ánh sáng đó về phía Nero. Hắn ngã bật ra sau.“Tôi sinh ra không phải là để phá hủy mọi thứ!!!!”_Yuuki lại phóng ra một quả cầu ánh sáng về phía Nero, hắn lại bị đánh văng đi. Nero gượng ngước lên, nhìn Yuuki với ánh mắt giận dữ và ngạc nhiên cao độ. Mọi người đều gượng đứng dậy, Natasy bước đến gần Yuuki và mìm cười nhẹ. Những người còn lại, thậm chí cả Ryo đang được Hima đỡ dậy đều đến bên cạnh Yuuki.“Tôi điều khiển định mệnh của chính mình.”_Yuuki nói. Thêm một quả cầu ánh sáng nữa lao về phía Nero.“ARGHHHHHH!!!”_Hắn hét lên.“Tôi được sinh ra là nhờ tấm lòng nhân hậu của một True-Ancestor vampire.”“Tôi tìm được con đường cho cuộc đời mình nhờ các bạn.”_Yuuki nhìn về phía mọi người và mỉm cười.“Họ chính là gia đình của tôi, cuộc sống của tôi, định mệnh của tôi!!! VÀ ÔNG KHÔNG ĐƯỢC CHÀO ĐÓN Ở ĐÂY, NERO!!!!”_Yuuki hét lên và ánh sáng trắng phát ra mạnh mẽ hơn.Mọi người đều nhắm mắt lại khi ánh sáng đó nuốt lấy cả thung lũng. Tiếng hét của Nero vang vọng khắp nơi, làm rung chuyển mọi thứ. Ánh sáng của Yuuki lan tỏa ra, phục hồi tất cả những lâu đài cùng ngôi nhà bị phá hủy. Những vampires bị hóa đá đều được trở lại bình thường. Bầu trời không còn bị bao bọc bởi cái màng tím nhờ nhờ nữa mà trở lại thành màu đỏ đen đen ( cũng chả tươi sáng được hơn là bao == ). Những vết thương trên người Rena và những người khác đều được chữa lành, mọi thứ trở về như nguyên trạng của nó – hoàn hảo. Không ai có thể nghĩ mới mấy phút trước đây nơi này đã ngập tràn trong những cảnh đổ nát và hoang tàn. Ánh sáng tan biến dần đi, Nero đã biến mất.“Có lẽ hắn đã nát thành từng hạt bụi rồi.”_Kaito cười nhẹ nhõm.“Chúng ta…thật sự thắng rồi chứ?”_Edgar nhướng mày.“Yuuki! Anh tuyệt lắm!”_Hima cười, chân cô ấy đã khỏi hoàn toàn nhờ vào ánh sáng đó.“Vậy…sau cùng mình cũng đã chọn sẽ xây dựng, không phải phá hủy nhỉ?”_Yuuki cười hiền, vẻ thân thiện trở lại trên khuôn mặt rạng rỡ của anh ấy.“Khoan đã….mọi người có cảm thấy thiếu thiếu gì đó không?”_Edgar chợt nhướng mày. “Rena đâu?”Mọi người nhìn quanh và nhận ra Rena đã biến đi đằng nào. Hima nhắm mắt lại và niệm thần chú. Khi đôi mắt đã