Cô liếc nhìn anh và muộn màng nhận ra tay trái anh đang nắm chặt cổ một chai rượu whisky. Cô nuốt nghẹn. Tất nhiên anh không hạnh phúc. Anh đã bị lợi dụng một cách ghê tởm. Anh biết rất rõ là anh đã bị cài bẫy.
Bất cứ kẻ ngốc nào cũng sẽ biết thế.
Cô nhăn nhó trước suy nghĩ của chính mình, cô cúi mặt xuống và tấn công chiếc bánh, cho vào đĩa một miếng lớn. Anh đặt chai whisky xuống, nhận đĩa bánh và đi qua phòng khách ra ban công.
Cô ước gì anh quay lại với kiểu ba hoa của mình. Cô không thể tưởng tượng được rằng sự im lặng của anh lại quá khó để phớt lờ hay lấp đầy như thế này.
“Anh có muốn uống gì với bánh không?” cô hỏi. “Whisky chẳng hạn?”
“Whisky không hợp với bánh”. Anh có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
“Rượu vang nhé?”
Anh nhún vai.
Cô nhìn chai Sauternes, nghĩ rằng mình cần một cái mở nút chai. Và thực tế đã có một cái ở đó, giữa hai chai. Cô cầm lên và xoay nó trong lòng bàn tay. Sử dụng nó như thế nào nhỉ? Mở nút chai là công việc của người hầu trong nhà.
“Em có nên gọi người giúp không?” cô e dè hỏi.
Anh trở lại bàn và đặt chiếc bánh còn nguyên xuống. Lấy cái mở nút chai từ cô, anh cắm nó vào cái nút bần. Với vài cái vặn cổ tay khéo léo và một cái giật dứt khoát, nút bần bật ra với một tiếng bốp giòn. Anh rót đầy một ly và đặt nó trước cô, rót đầy ly whisky ình, và rồi quay lại ban công.
Khi cô trở lại phòng sau bữa tối, cơn mưa chỉ còn lâm thâm như một màn sương mù. Nhưng bây giờ làn gió lạnh giá và dữ dội rít lên, những đám mây trông như sẵn sàng vỡ tung lần nữa. Anh uống từ từ nhưng đều đặn. Ánh điện mờ mờ của phòng khách chiếu sáng dáng người nghiêng nghiêng của anh trên nền trời đen tối, u ám phía trên.
Anh lẽ ra phải bồn chồn, gõ ngón tay vào ly hoặc di chân trên sàn nhà. Anh không thể nào là một biểu tượng dữ dội, gần như đáng sợ báo trước một cơn bão sắp đổ bộ như thế.
Cô không thể dứt mắt khỏi anh.
Cô đưa ly lên uống để làm mình xao nhãng. Cô không quan tâm nó là rượu vang hay rượu mạnh, nhưng Sauternes thật ngọt, giống như một món tráng miệng. Cô uống với cơn khát hồi hộp, và trong vòng một phút, nhìn chằm chằm vào đáy ly.
“Hôm nay là một ngày dài”, anh nói. Anh đứng dạng chân giữa ban công và phòng khách. “Anh nghĩ anh sẽ đi nghỉ sớm”.
Đó có phải ám hiệu rằng anh sẽ đưa cô lên giường. Bụng cô có cảm giác như thể ai đó nắm lấy nó ở hai đầu và vặn lại, nhưng lại không đáng sợ như cô đã mong đợi. Đây hẳn là vì tác dụng của Sauternes và sâm-banh trong bữa tối. Cô chỉ hơi sợ thôi.
“Anh không muốn ăn thử bánh à?” cô hỏi, không chắc mình có thể nói gì khác. Chúc ngủ ngon? Em sẽ đến với anh sớm thôi?
“Không, cám ơn”. Anh đặt chiếc ly rỗng xuống và lùa tay vào tóc. Cô nghĩ anh có mái tóc màu nâu với những sợi vàng sẫm. Nhưng cô hoàn toàn sai. Thực ra là ngược lại – tóc anh chủ yếu là màu vàng sẫm, và điểm một vài sợi nâu hạt dẻ. “Chúc ngủ ngon, quý bà Vere”.
Anh biến mất vào trong phòng tắm. Cô rót ình một ly Sauternes nữa. Vài phút sau, cô lại đang nhìn vào chiếc ly rỗng, anh đi ra khỏi phòng tắm, tiến thẳng một trong hai phòng ngủ, và đóng cửa lại. Chỉ để xuất hiện ba mươi giây sau, túm lấy chai whisky trước mặt cô, và bỏ đi lần nữa với một cái gật đầu chào chiếu lệ.
Cô lúng túng. Cô không muốn lên giường với anh, nhưng theo cách anh nhìn cô khi họ ở Highgate Court và bên trong cỗ xe ngựa chiều nay, cô đã không cân nhắc đến khả năng anh sẽ phớt lờ cô hoàn toàn trong đêm tân hôn.
Chà, thế này không được. Cô không thể cho chú cô một khởi đầu dễ dàng với một cuộc hôn nhân chưa hoàn tất của cô. Ông ta sẽ không đi rêu rao khắp các tòa án với vài điều vớ vẩn làm con át chủ bài liên quan đến hôn lễ của cô, và rồi vung vẩy cuộc hôn nhân chưa hoàn tất này trước mặt quan tòa. Ông ta sẽ phải ra sức chứng tỏ rằng cô là người có đầu óc điên loạn, ít nhất là thế.
Cuộc hôn nhân này sẽ được hoàn tất, và thế là thế thôi.
Nói dễ hơn làm.
Sau nửa tiếng đồng hồ và phần còn lại của chai Sauternes, Elissande vẫn ở nguyên nơi cô đang đứng, một mình trong phòng khách.
Chà, cô đang đợi cái gì nhỉ? Việc hoàn tất không tự nhiên xảy ra. Nếu anh không đến với cô, thì cô phải đến với anh.
Cô không chuyển động. Cô rất ngờ nghệch về những việc này. Và thẳng thắn mà nói, ý nghĩ nối lại sự tiếp xúc thể xác với ngài Vere giữ mông cô dính chặt vào ghế.
Cô phải sử dụng búa tạ với mình. Cô thực sự phải nhớ lại hình ảnh của chú cô trong đầu, khi mà cô đã cố gắng rũ bỏ nó trong cả cuộc đời: đôi mắt lạnh lùng, cái mũi khoằm, đôi môi mỏng, sự đe dọa sắc ngọt là căn nguyên cho những cơn ác mộng của cô.
Cô lấy vài hơi thở sâu và đứng dậy. Và lảo đảo dữ dội khiến cô phải ngồi xuống lần nữa. Chú cô hay cau mày trước những phụ nữ uống rượu. Cho đến khi những vị khách của quý bà Kingsley đến với
Chương 10 phần 2
Phản ứng của anh là nhặt chai whisky trên chiếc bàn đầu giường và uống một ngụm. Ôi trời, nhưng đó là một việc làm rất nam tính. Rất mạnh mẽ và dứt khoát.
Và hấp dẫn.
Thực ra, cả người anh đều hấp dẫn. Hết sức đẹp trai. Mái tóc dày, hơi rối, lấp lánh như đồ đồng được đánh bóng. Vóc người đó. Đôi vai rộn