p lớn của thành phố vươn cao và đen xì trong bóng tối của màn đêm.
Cô đã kết hôn được bốn giờ đồng hồ.
Cho đến lúc này cô chỉ có thể miêu tả cuộc hôn nhân của mình là im lặng.
Cô cũng miêu tả nó là dài.
Sự im lặng của anh đã trở nên căng thẳng trên quãng đường trở về khách sạn. Ở đó cô biết rằng quý bà Kingsley và ngài Frederick sẽ không ăn tối cùng họ. Quý bà Kingsley thì vội vã trở lại với những vị khách của mình, còn Frederick vừa nhận được một công việc mới, cần đi thu thập những vật dụng cần thiết để bắt đầu công việc. Sau khi cô cho dì Rachel ăn tối và đưa bà vào giường, cô và ngài Vere ăn tối với nhau trong một phòng riêng. Trong suốt bữa ăn, anh không nói một từ nào với cô – không một từ nào – ngoại trừ ‘Amen’ vừa đủ nghe thấy ở cuối lời cầu nguyện. Và bây giờ là sự chờ đợi vô tận trong căn phòng này, sự căng thẳng đã khiến cô đau đầu, hay là do ba ly sâm-banh cô đã lần lượt uống cạn.
Nếu cô chưa bao giờ đọc một cuốn sách về luật hôn nhân đã từng có trong thư viện của chú cô, có lẽ bây giờ cô sẽ e dè vui mừng vì đã kết hôn và được gia ơn ở một mình. Nhưng những kiến thức đó giờ đây lại mang đến sự sợ hãi cho cô: một cuộc hôn nhân chưa hoàn thành mang theo những rủi ro nghiêm trọng.
Chú cô đã trở lại Highgate Court chưa? Ông ta đã biết chuyện gì xảy ra và bắt đầu săn đuổi chưa? Thậm chí có thể bây giờ ông ta đang săn lùng họ ở London?
Và ngài Vere đang ở đâu? Hút thuốc? Uống rượu? Đi đâu đó một mình, cho dù chiếc vali nhỏ của anh đã được đưa đến phòng này?
Nếu chú cô tìm được chồng cô, ngồi xuống nói chuyện, và chỉ ra tất cả những lý do hiển nhiên vì sao anh không muốn kết hôn với Elissande thì sao? Một khi ông ta thuyết phục được ngài Vere, bãi bỏ hôn nhân sẽ chỉ còn là một chuyện nhỏ, và cô sẽ không chồng, không sự bảo vệ, và thậm chí không có quyền khoe khoang về việc đã từng kết hôn.
Độ cao của khách sạn bỗng làm cô chóng mặt. Cô lui vào khu vực tương đối an toàn của phòng khách. Trên cái bàn nhỏ là chiếc bánh kem xinh đẹp, với những bông hoa hồng bằng hạnh nhân đỏ nhạt nở rộ trên những dây leo hạnh nhân màu xanh sẫm – chiếc bánh cưới, lời chúc mừng của khách sạn. Cùng với chiếc bánh cưới là một con dao cắt bánh, khăn ăn, đĩa, một chai sâm-banh và một chai rượu vang Sauternes.
Và không có ai cùng chia sẻ.
Cô đã chắc chắn rằng, buổi lễ kết hôn sẽ có vài sai sót xảy ra. Ngài Vere sẽ đọc sai lời tuyên thệ. Anh sẽ nói tên của một quý cô nào khác. Hoặc, Lạy Chúa, đừng để chuyện đó xảy ra, vào phút cuối cùng anh lại quyết định rằng anh không thể hoàn thành được đám cưới này, mặc xác danh tiếng của anh và thanh danh của cô bị hủy hoại.
Thay vì thế anh đã thật nghiêm trang và điềm tĩnh. Cô mới là người nói sai tên anh – Spencer Russell Blandford Churchill Stuart khá trúc trắc – và đã đọc vấp lời tuyên thệ không phải một, mà là hai lần.
Kết hôn.
Cô không dám hiểu nó một cách đầy đủ.
Tay cầm cửa khẽ kêu lách cách. Cô đứng phắt dậy. Cô đã khóa cửa phòng vì sợ chú cô sẽ đột ngột xuất hiện.
“Ai đó?” Giọng cô run rẩy, gần như là hết hơi.
“Đây có phải là phòng của quý bà Vere không?”
Giọng của ngài Vere, chồng cô.
Cô nhắm chặt mắt lại trong một giây, sau đó di chuyển về phía trước.
Mỉm cười.
Cô đã có nụ cười sẵn sàng khi cửa mở ra. “Xin chào, ngài Vere”.
“Chào, quý bà Vere”.
Anh vẫn mặc chiếc áo khoác chỉnh tề màu xám sẫm lúc kết hôn và bằng cách nào đó nó vẫn sạch bong một cách kỳ diệu.
“Tôi vào được không?” anh hỏi rất lịch sự, mũ cầm trong tay.
Cô nhận ra rằng cô đang đứng chắn đường, và nhìn chằm chằm vào anh. “Tất nhiên. Em xin lỗi”.
Anh có chú ý đến làn da ửng hồng của cô không? Anh có thể, nếu anh nhìn cô. Nhưng anh chỉ đi qua cô đến giữa phòng khách và liếc quanh.
Căn phòng được trang hoàng theo phong cách một ngôi nhà của quý tộc, giấy dán tường màu xanh sẫm, đồ nội thất chắc chắn nhưng không khoa trương. Trong phòng dì Rachel có những lọ hoa Trung Quốc sơn màu đỏ son; ở đây, những chiếc đĩa sứ Delft [2'> xanh được bày thành hình bán nguyệt trên một chiếc tủ nhiều ngăn bằng gỗ dái ngựa.
[2'> Một loại gốm sứ nổi tiếng của Hà Lan, hoàn toàn làm bằng thủ công và thường có màu xanh dương.
“Chiếc bánh ở đây”, cô lên tiếng cho có gì để nói, trong khi khóa cánh cửa lại.
Anh quay lại, không hẳn là vì lời nói của cô, mà là vì tiếng khóa cửa – vì đó là nơi mắt anh lướt đến trước khi dừng lại trên mặt cô.
Anh đã hiểu lầm ý của cô khi khóa cửa. Anh nghĩ rằng cô ra hiệu là cô đã sẵn sàng trở thành vợ anh thực sự. Trong ánh mắt anh có một sự căng thẳng, gần như là thách thức.
Cô cảm thấy không thể tiếp nhận ánh mắt anh. Đổi lại, mắt cô tập trung vào lỗ khuyết trên ve áo, chỉ có một bông hoa phi yến xanh lơ đang nở, màu của nó sẫm và tươi khiến nó gần giống như màu tím.
“Chiếc bánh ở đây”, cô nhắc lại với chính mình. “Anh có muốn em cắt bánh không?”
“Nó quá đẹp, thật tiếc nếu ăn nó”.
Cô vội vã đi đến bàn và lấy dao cắt bánh. “Ngay cả những thứ quá đẹp để ăn vẫn sẽ hỏng nếu không có ai ăn nó”.
“Thật thâm thúy”, anh lẩm bẩm.
Có phải cô nghe thấy sự chế nhạo trong giọng của anh không?