
Mật mã cuối cùng
Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324051
Bình chọn: 7.5.00/10/405 lượt.
ỉ các câu hỏi, mà tôi không quan tâm hay đúng hơn là không muốn biết. Nhưng không muốn biết cũng phải biết.Rồi bỗng đâu, Vĩnh Quang lại xem ngang cuộc đời tôi hệt như cái cách Hoàng Kiên Chánh xuất hiện trước mặt tôi ba tháng trước. Đầu tiên là chọc tức tôi, kiếm chuyện gây sự với tôi, cứ thế, họ bước vào cuộc đời tôi như vốn dĩ phải thế.Kéo theo một kế hoạch hoàn mĩ, hết người này đến người này đến người này đến người khác thi nhau đóng vai người tốt. Giúp tôi giả mật mã, cười nói với tôi như thân lâu rồi, thậm chí còn sả thân bảo vệ tôi trong căn hầm ở trên đồi.Kết quả thu lại thì ngoài sức tưởng tượng. Tôi đã khóc, khóc thật nhiều cho Hoàng Kiên Chánh. Tôi cứ đinh ninh rằng anh ta mất tích là vì mình. Nhưng giờ thì sao? Tất cả chỉ là một vở kịch. Mà đào chính là tôi đây lại diễn quá mức xuất sắc. Tôi có nên mở tiệc ăn mừng tự khen bản thân mình giỏi không? Diễn giỏi đến mức nhà tan của nát, diễn giỏi đến mức mất cả bố lẫn mẹ.Cứ ngỡ tất cả chỉ là tình cờ, vậy mà chẳng thể ngờ…
.
.
.
Rạng sáng, mặt trời vươn vai thức dậy sau từng dải mây hồng. Tôi ngồi trên ghế sa-long tiện, vắt chân chữ ngũ, tư thế oai nghiêm. Chẳng biết dáng vẻ của mình dữ tợn đến nhường nào mà khi vừa nhìn thấy tôi, Trần Tiến đã giật nảy mình. Nó “ngắm” tôi bằng đôi mắt hoảng sợ, lắp bắp nói.– Việt An… lại có truyện gì nữa à?– Có gì đâu? – Tôi cười tươi, cố tình nháy mắt phụ họa cho câu nói của mình. – Đang cầm cái gì đấy? Đưa đây coi…– À? Bữa sáng. – Trần Tiến để bịch đồ ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh tôi. – Mà mày bị gì à?– Vớ vẩn, tao thì bị gì được chứ? – Tôi nguýt Trần Tiến một cái, làm mặt hình sự ra chiều giận dỗi. – Giỏi nghĩ linh tinh.Trần Tiến ném cho tôi ánh mắt khinh rẻ, theo kiểu “tin được chết liền”. Song lại chẳng nói gì. Tôi cười cười, cố tỏ ra mình vẫn là con bé Việt An đành hanh thường ngày, hất mặt quát:– Được rồi, mua đồ ăn xong rồi thì về đi. Còn ngồi đây làm gì? Tính chanh ăn với chị đấy hả?– Tao khinh…– Cái gì? – Tôi giãy nảy lên, sẵn giọng quát. – Tao mới là đứa có quyền nói câu ấy đấy. Mày đang ở nhà tao mà dám vênh mặt làm tướng vậy hả? Thích chết à? – Tôi dứ nắm đấm lên đe dọa. Trần Tiến cũng rất biết phối hợp, nó thấy tôi nổi sùng thì cười đầy bỡn cợt, tự ý ngồi dịch về sau, ngồi sát mép ghế. Liền một giây sau đó, Trần Tiến dang chân đạp thẳng tôi về mép ghế bên kia, làm ổ bánh mỳ đang để trước miệng tôi rơi bịch xuống đất. Vừa bực vừa thẹn, tôi vơ lấy cây chổi lông gà để cạnh mình, lao vào đập Trần Tiến túi bụi. Mặc dù tôi dùng lực không nhiều, thế nhưng đập lên người cũng gây đau đớn lắm. Trần Tiến bị đánh cho vài cái, trái với thường lệ lại chẳng hề quát tôi, thế nhưng nó cũng chẳng hề chịu thua, liền giằng lấy cán chổi từ tôi. Hai chúng tôi quật nhau một trận ngay trên ghế sa-lông tiện, trên tay tôi vẫn lăm lăm cây chổi lông gà vừa nhỏ vừa dẻo, lao vào không khí cứ thế kêu vun vút. Trần Tiến ra sức đoạt lại chổi của tôi, những đâu có dễ. Vật lộn một lúc tôi bắt đầu mệt lử, thở dốc, tóc tai xõa bung, cột tóc trên đầu bỗng nhiên trơn tuột xuống, lủng lẳng bên mai. Chính lúc phân tâm ấy, Trần Tiến chiếm đoạt thành công cây chổi trên tay tôi. Tôi giận tím mặt, nhào đầu về phía trước toan cướp lại. Trần Tiến đã trở mình bật dậy đứng trên ghế, một tay giương cao cây chổi, vóc dáng nó cao vọt hẳn so với tôi, tôi kiễng chân cũng không tới, tôi bật nhảy mấy lần định chụp lấy cán chổi, Trần Tiến đổi tay, tôi lại nhảy, nó vẫn đổi… tôi nhún nhảy liên tục những bốn – năm lần, lần nào cũng vồ hụt, Trần Tiến thế mà tỏ ra đắc ý vô cùng:– Nhảy à! Nhảy nữa đi!Tôi tức lắm, toan chống hông quạt cho Trần Tiến một trận thì bỗng dưng điện thoại trong túi nó vang lên. Tôi thấy khi nhìn vào màn hình điện thoại, Trần Tiến thoáng nhíu mày. Rất nhanh sau đó, nó lấy lại dáng vẻ bất cần đời thường ngày, nhấn nút nghe trước mặt tôi.Loáng thoáng câu được câu không của nó với người ở đầu giây bên kia, thêm cả lời giải thích “gia đình tao sảy ra chuyện rồi” khi Trần Tiến co chân chạy thẳng ra ngoài cửa. Lúc bấy giờ tôi hệt như người vừa mới thoát khỏi cơn mê, một hai sống chết ôm chặt lấy tay Trần Tiến hỏi:– Mày đi đâu?Trần Tiến vội vàng gỡ tay tôi ra, mặt mày tím tái, nói như mắng người:– Ông tao không được khỏe, giờ tao phải theo bố về quê…Chẳng đợi Trần Tiến nói hết câu, tôi vội buông tay nó ra đứng cười chua chát. Ban đầu là Lý Ngân, giờ lại đến Trần Tiến… Còn gì nữa đâu để mà níu kéo?– Vậy… tạm biệt!Tôi thốt lên khe khẽ đủ cho bản thân mình nghe. Tự thấy sống mũi cay cay nên vội vàng chôn mặt xuống nền gạch, nhai đi nhai lại mười đầu ngón chân. Tôi không muốn, thật sự không muốn đến một chút tự tôn cuối cùng này cũng bị mất đi. Tôi đã mất hết tất cả rồi, mất mẹ mất cha, mất cô bạn thân từ ngày nối khố, mất đi Trần Tiến – người luôn quan tâm đến tôi. Và giờ, tôi chẳng còn gì, chỉ còn mỗi niềm kiêu hãnh vô danh này mà thôi. Vậy nên… xin đừng cướp đi của tôi, dù là một hạt sỏi nhỏ đi nữa, tôi cũng muốn có người đồng hành cùng mình đi nốt đoạn đường phía trước. Nhiêu đó là đủ rồi.– Cái gì mà tạm biệt? Nói nghe như ngày mai mày chết đến