
hư là “hàng hóa” ấy!...Lúc tôi về đến nhà thì đã gần vào bữa tối, bao quanh nhà là mùi thức ăn thơm nức mũi. Phòng khách vắng tanh không một bóng người, tivi tối thui, tờ báo thì gấp ngay ngắn để ngay bên cạnh. Chắc là ba đang phụ mẹ nấu cơm trong bếp. Hơ… tiêu rồi!Tôi chạy một mạch vào trong, đứng núp trước cửa nhà bếp nhìn cái bàn ăn mà lòng đau như cắt. Kiểu này là khỏi ăn vụng rồi, đói chết mất.– Con chào ba mẹ.– Ừ, về rồi đấy hả con gái? – Ba quay lại nhìn tôi cười, vung vẩy cọng hành trên tay.Sao ba không hỏi tôi đi học về có đói không nhỉ? Nếu mà đói thì ăn trước đi cũng được. Không thì ít nhất cũng phải kêu tôi ra nếm thử đồ ăn xem có ngon không chứ. Chán ba quá đi mất!– Dạ. – Tôi tiu nghỉu đi về phòng trong cái buồn mang mác.– Mà này Việt An, bột làm bánh của mẹ đâu?– Con… con quên mua mất rồi. – Tôi nói dối không chớp mắt rồi lao thẳng vào phòng với tốc độ nhanh nhất.Ném cặp sách qua một bên, tôi lăn vào bàn ngồi ôm lấy tờ giấy kiểm tra toán… Và bắt đầu nghĩ cách “giấu” nó đi. Dễ thôi, cũng chỉ là một tờ giấy lo gì không có chỗ dung thân nhỉ? Cứ kẹp đại vào quyển vở, quyển sách nào đó là được. Miễn sao nó không suất hiện trong những lần mẹ đòi kiểm tra đột xuất bài thi của tôi là “Okay” rồi.Tự cười khen mình một cái gọi là thông minh. Song, tôi sờ soạn khắp cổ tay mình cốt xác định vị trí của “món quà” vừa được Lý Ngân tặng vài ngày trước. Nhưng nó đã không cánh mà bay.Món quà ấy là một chiếc vòng tay handmade được làm bằng một xâu chỉ gồm nhiều sợi chỉ được tết lại với nhau. Khá công phu! Lý Ngân nói rằng nó là chiếc vòng tay tình bạn, trước khi đeo vào tay tôi nó còn đe dọa tôi rằng “tuyệt đối không được làm mất, nếu không thì tình bạn của chúng ta tới đây là chấm dứt” kèm theo ánh mắt phát ra tia lửa điện. Ngân gườm gườm nhìn tôi như cảnh báo rằng : “Tôi chẳng thể sống yên với nó dù chỉ là vô tình làm mất”.Lúc ấy tôi cũng chỉ cười cười rồi tiện tay nhận lấy quà đem cất đi. Không hiểu hôm nay điên dở thế nào mà lại lấy ra đeo, để giờ không thấy nó thì khốn khổ thế này đây. Thật ra tôi cũng chẳng sợ mấy lời đe dọa của Lý Ngân đâu, nhưng có một lần tôi lỡ làm hỏng mất món quà sinh nhật mà nó đã cất công làm tặng. Kết quả là con nhỏ giận tôi cả tháng trời. Sử dụng chiến thuật “ba không” gồm có không quen, không biết, không nói chuyện. Tôi thảm thiết khi thấy nó lướt qua mình mà chẳng buồn chào hỏi, làm như không quen. Cứ vậy, Lý Ngân gạt tôi ra khỏi cuộc sống của mình.Tôi nghĩ có khi nào… ban chiều, đứa nào thấy cái vòng lạ mắt rồi mượn của tôi xem song quên trả không nhỉ? Mà hình như không có. Vậy thì có khi nào rơi… rơi khi tôi đang đôi co với tên chết bầm kia không nhỉ? Tiêu rồi!Phải tìm lại nó ngay. Nhưng mà sắp đến giờ cơm rồi, tôi chịu đói chật vật bao lâu cũng chỉ để đợi… chết mất thôi, bạn với chả bè. Tôi lấy tay xoa xoa bụng cốt an ủi nó rằng: “Phải biết thương chủ một chút, đừng có kêu nữa. Mày đói thì tao cũng đói thôi, xíu về rồi ăn bù cũng được. Sao phải xoắn.”Tôi cứ thế suy nghĩ miên man, rồi lững thững đi về phía xe đạp.– Ba ơi, con sang nhà cái Ngân một chút nha. – Vừa nói tôi vừa nhìn đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút trên tay ba. Cố nuốt một tràng nước bọt đang trực ào ra.– Còn đi đâu nữa? Ăn cơm xong hẵng đi.“Con cũng muốn lắm nhưng mà không được.” Tôi lầm bầm nói cho mình nghe, nào ngờ ba tôi cũng nghe. Vậy nên mới có cảnh ông tròn mắt nhìn tôi hỏi: “Mới nói cái gì đấy?”– Đâu có, đâu có. – Tôi vội vàng xua tay chối bay chối biến. – Con qua nhà cái Ngân một tí, chạy cái vèo qua xong là về ngay ấy mà.– Ừ. – Ba gật gù đầu tỏ vẻ đống ý, tiếp lời. – Mà mẹ cũng đang ở bên nhà con bé Ngân đấy. Qua kêu mẹ về ăn cơm luôn. Mà nhà con bé ngay bên cạnh sao phải đi xe? – Ba tiện tay để đĩa thức ăn xuống, giọng vẫn thoát ra đều đều làm tôi nghe mà phát hoảng. Bởi lẽ tôi đâu định sang nhà nó nộp mạng. Nhưng mà chẳng may mẹ về nói tôi không có qua ấy thì hỏng bét. Thêm vào đó, nhà Lý Ngân thuộc hàng chung vách mà tôi lại vác theo xe đạp sang nhà nó á? Thật là không có cái lý nào lại như vậy.– Con… – Tôi cứ lấp lửng rồi bỏ ngỏ câu nói, sau cùng quyết định rút cái điện thoại ra làm một tràng.– Alo… hả… cái gì? Bây giờ á… ừ ừ được rồi, ừ ừ tao đến ngay.Cất điên thoại vào trong túi áo, tôi quay sang tiếp tục kể cho ba nghe về nội dung “cuộc gọi ảo” vừa rồi.– Ba ơi, giờ con không qua nhà cái Ngân nữa. Con phải mang sổ điểm sang cho Trần Tiến để nó còn thống kê điểm.– Mai lên lớp rồi đưa cũng được. Giờ muộn rồi.– Nhưng mà chút nó phải nộp cho thầy rồi, mai thì không kịp.– Thật không đấy?– Thật, con nói dối ba làm gì?– Ừ, đi đi. Nhanh rồi về.– Dạ. Cao cao những ngọn đèn đường vẫn thi nhau nhả từng chùm nắng vàng nhạt xuống, mà hả hê cắn xé cái bóng của tôi ra làm hai phần. In hình xuống lòng đường bỏng rát, chưa quên hương vị của cái nắng buổi trưa. Đến cả cái bóng mà nó cũng có đôi có cặp, còn tôi… tôi lại cô quạch một mình với chiếc xe đạp này. Ngậm đắng nuốt cay, tôi dắt nó đi bên cạnh mình. Mắt thì dán chặt vào những vị trí cho là “nằm trong phạm vi được khoanh vùng”. Thi thoảng lại ngồi sụp xuống đ