
Mật mã cuối cùng
Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323621
Bình chọn: 7.5.00/10/362 lượt.
g được, tuyệt đối không được. – Mỗi một câu “không được” là một cái quay đầu. Cái tên “gàn dở” ấy cứ ngoe nguẩy cái đầu sang bên này rồi sang bên kia nói với giọng thất thiểu. – Này nhóc, anh có bạn gái rồi, nên… cái mớ bột bánh này… xin lỗi, anh không nhận được đâu. Bởi vì như vậy anh sẽ cảm thấy có lỗi với bạn gái của mình. Có thắc mắc muốn biết không? Bật mí nhé! Bởi vì… anh đây là một người chung tình mà ha ha ha…Tên này… thật là ba chấm! Đại ca ơi, tự cao tự đại nó cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Anh nhìn em thế này mà lại bịa truyện, vẽ rắn thêm chân, nói nghe như thật vậy à? Quá đáng không chịu được!Hừ! Tôi thế này mà lại đi chặn xe làm quen trai đẹp à? Điên nó vừa thôi. Tôi mua bột này về làm bánh tặng hắn? Hừ hừ, tôi gần như muốn điên lên. Trời đất, sao trên đời này lại có cái kiểu ăn nói sống sượng thế này? Có tin tôi lấy hết mớ bột bánh này nhét hết vào họng hắn cho chết nghẹn không? Trời ơi tức đến tím mặt.Lại nói, hắn mà đẹp đẽ cái nỗi gì? Tóc nâu, mắt đen, mũi cao, môi hồng, da trắng, xin lỗi chứ cái thể loại xinh xinh theo kiểu con gái này xã hội sản xuất đại tràng, có thừa rồi. Giờ này cho không cũng chẳng ai thèm.Con người tôi vốn ích kỉ, ai chọc tôi một tôi sẽ trả lại mười. Thế nên, lần này là tự hắn tìm đến, song đừng có ở đó mắng tôi xấu tính.Tôi đẩy lưỡi qua một bên cười ranh mãnh. Đồng thời đưa một tay ra sau bấu vào hông mình một cái thật đau, đau đến ứa nước mắt. Đau thật đấy, nhưng thôi, vì tương lại tươi sáng phía trước, nhiêu đây có đáng gì. Nghĩ rồi tôi chớp chớp mắt, cố “moi” ra cho bằng được vài giọt nước mắt. Song, chưng ra cái khuôn mặt bánh bao chiều, tôi khóc thét lên.– Oa oa oa… Sao lại thế… oa oa oa vậy thì công sức em nghỉ cả một buổi học để đi mua chúng về để làm tặng anh còn có nghĩa lí gì đây oa oa oa… Không biết đâu, anh mà không nhận lấy nó là hôm nay em không cho anh về đâu hức hức… Anh cứ liệu hồn đấy, coi chừng em đến tận nhà bạn gái anh cho mà xem… – Rồi đúng như kịch bản, lấy gấu áo chấm nước mắt, tôi gườm gườm nhìn hắn với đôi mắt (nảy lửa) long lanh sương.Chàng ta thì khỏi phải nói, ngạc nhiên đến mức cứ đần mặt ra ngố không chịu được. Sém chút nữa là tôi đã nằm bò ra đất mà cười, nhưng vì kịch bản của tôi không có đoạn ấy nên tôi phải cố dặn trận cười nghiêng thùng đổ thúng ấy lại, để dành hơi chút còn “khoe răng”.– Này, này đừng khóc. Em điên à? Đã bảo là đừng khóc mà sao càng gào to thế? Ai đi ngang qua không biết lại nghĩ anh “đá” em đấy.– Hức hức (mình giỏi thật) cũng như nhau cả thôi. Oa oa oa… – “Vừa đi vừa khóc” tôi tiến đến giật giật áo hắn nhân tiện xách theo “đồ nghề” để lên gacbaga xe đạp.– Bỏ tay ra, đừng có giật nữa giãn hết áo rồi. Đã bảo là không được khóc nữa mà. Im đi. – Hắn xanh mặt nhìn tôi như nhìn một con điên (ngươi mới điên ấy).“Cố nặn” ra cho mình khuôn mặt méo mó nhất. Tôi chỉ chỉ vào bịch bột, may sao hắn chịu hiểu.– Gừnm. Thấy em tội, anh “miễn cưỡng nhận” là được chứ gì?– Đấy là anh nói đấy nhé. Không được nuốt lời đâu đấy. – Tôi cười sáng lạng nhìn “anh”, nụ cười một người hâm mộ ngàn người đánh, nụ cười chim chết cá chìm, nụ cười dành riêng cho “anh”, một nụ cười mang đậm tà khí. “Anh ơi” là “anh”, lần này ngươi chết chắc rồi.– Này… em tính làm gì? – Hắn tỏ ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi thái độ quá nhanh rồi cũng học đòi bước thụt lùi về sau.– Em có định làm gì đâu! Anh nhìn này, em chỉ tính đưa bịch bột này cho anh thôi mà. – Tôi biện minh. Hú hồn, sém chút nữa là bại lộ, mình thật là… sơ xuất qua đi mất.– Được rồi, thì đưa đây. Anh thấy em tội nên mới nhận đấy, “nể lắm” anh mới nhận đấy. Em phải biết rằng được anh nhận quà là “phúc ba đời” của em đấy. Phúc lắm đấy. – Hắn chìa một tay ra nhìn tôi nói với cái giọng hách dịch, ngứa đấm. Máu trong người tôi được dịp sôi lên vì tức, nhưng ngoài mặt vẫn cố tươi cười, cười, cười rồi cứ thế phô ra hàm răng trâu “nghìn năm chưa đánh” của mình ra mà cười nịnh nọt.Tức lắm, nhưng tôi yểu điệu đi đến bên “anh”, lại nhẹ nhàng nở thêm một nụ cười (đểu) nữa, nuốt lại vài giọt nước mắt (cá sấu) ban nãy cố nặn ra vào trong đáy mắt. Tôi giơ bịch bột lên ngang mặt “anh” lại cười thêm cái nữa rồi dùng nội công xé toặc nó ra. Vơ vội ba quả trứng trên gacbaga xe, đập liên tiếp lên đầu “anh”. Xong xuôi, tôi chạy lại đỡ cái xe đạp của mình dậy rồi lao thẳng. Dại gì mà đứng lại đấy đợi hắn sử mình, tính mạng là quan trọng nhất mà.Tôi nói rồi, đây là hắn chọc vào tôi trước, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ai nhịn mãi được? Huống chi tôi? Một đứa háo thắng, cần danh dự hơn cần mạng sống.Bất giác tôi nhớ đến Trần Tiến, nó có cái xe máy nhưng chẳng khi nào thấy đi. Suốt ngày quẳng lăn lóc ở góc nhà còn mình thì cưỡi xe đạp đi học. Nhiều lần tôi bất bình thay cái xe máy xấu số ấy nhưng Trần Tiến chỉ phũ phàng mà phán một câu:– Mày đúng là ngu quá độ mà. Xem phim không thấy người ta suốt ngày ra đường “đâm nhau” song thành đôi, thành cặp rồi nên vợ, nên chồng đấy à? Tao cũng vậy thôi, phải nhanh chân đi kiếm một “con gấu” để đằng sau xe trước khi chúng nó “vơ” hết của tao!!!Khiếp! Người mà nó làm cứ n