
ng điều ác nào không làm nhưng tôi không tùy tiện đùa giỡn với người khác, lãng phí thời gian của bản thân.”
Kiều Kiều bất giác lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt.
Mọi người xung quanh đều nín thở nhìn hai bọn họ giằng co, ngay cả cha xứ cũng không động đậy, trợn mắt trông chờ tiếp diễn của vở kịch phát trực tiếp này.
“Em không nghĩ trong lòng anh em là loại người như vậy, em chỉ tức giận vì anh ghen tuông vô lý, sợ anh kích động đánh quản lý Diệp xảy ra chuyện gì thì sao? Quản lý Diệp đã thổ lộ muốn em là bạn gái của anh ấy, anh có biết không?” Kiều Kiều bình tĩnh nói hết câu.
Không khí bốn phía đều ngừng lại, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đặt trên người của Kiều Kiều, chờ đợi đáp án của cô.
Tiêu Trung Kiếm cũng nhìn cô chăm chú, tựa như phạm nhân đang chờ bị tuyên án, có thứ gì đó như mắc nghẹn tại cổ họng, “Em đã đồng ý?”
Kiều Kiều tức giận quát to: “Sớm biết anh khốn kiếp như vậy, em nhận lời với anh ấy.”
Dứt lời, cô đau lòng che miệng, vừa chạy vừa khóc rời khỏi đây, để lại một đám người ngây ngốc đứng tại chỗ.
Mọi người chậm rãi chuyển sự chú ý về phía nam chính, không biết phản ứng tiếp theo của anh là gì?
Tiêu Trung Kiếm trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn bị hóa đá, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm theo hướng cô biến mất, sau đó đột nhiên cảm thấy toàn thân chấn động giống như bị sét đánh.
Một tiếng “chát” vang lên!
Tiêu Trung Kiếm chậm rãi quay đầu lại nhìn a Lê đang cầm cái nắp hộp bánh bích quy trên tay, giọng nói lạnh lẽo: “Cậu có thể dùng sức đánh mạnh thêm một chút, tốt nhất là đánh chết tôi rồi thừa dịp soán vị đi.”
A Lê bất đắc dĩ cười khổ, “Lão Đại, em cũng vì anh mà thôi. Nếu cô Đồ nhận lời tên phần tử tinh anh kia thì lão Đại anh thảm rồi.”
“Đúng vậy! Kiều Kiều!” Sau khi bừng tỉnh, Tiêu Trung Kiếm lập tức đuổi theo.
Nhìn thấy nam nữ chính đều rời đi, lúc này mọi người mới thở ra một hơi. Không ngờ xem diễn kịch trực tiếp lại hồi hộp căng thẳng đến thế.
Ai cũng nhẹ cả người, tập trung hết về ghế salon nghỉ xả hơi.
“Các anh em thân mến, nếu mọi người đang rảnh rỗi thì nghe tôi đọc một đoạn Thánh kinh đi!”
Cha xứ đang muốn mở quyển Thánh kinh trong tay ra liền bị mọi người cưỡng chế nhét vào trong xe taxi, kêu người chở ông ta về Giáo đường.
Chương 22: Chương 10.1
Kiều Kiều chạy nhanh về nhà, vọt thẳng vào trong phòng ngủ, ngã xuống giường, vùi cả đầu trong chăn mềm không nhúc nhích.
Một bóng người cao lớn lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh cô, yên lặng đợi vài phút những vẫn không thấy cô có động tĩnh gì.
Ánh mắt của Tiêu Trung Kiếm lơ đãng liếc thấy lọ thuốc để ở trên mặt tủ đầu giường, nắp lọ bị mở bung ra, mấy viên thuốc màu trắng rơi tán loạn xung quanh.
Anh giật mình kinh hãi.
Chẳng lẽ. . . . . .
“Kiều Kiều!” Tiêu Trung Kiếm vội vàng túm lấy Kiều Kiều lật lại, không để cho cô kịp có phản ứng gì đã chọc tay vào móc cổ họng muốn cô nôn ra.
“Mau nôn ra đi.” Thấy mãi mà vẫn chưa nôn, Tiêu Trung Kiếm vòng ra phía sau ôm lấy cả người cô, dùng sức móc mạnh.
“Ọe. . . . . .” Kiều Kiều cảm thấy trong dạ dày của mình có cái gì cũng đều bị lôi ra hết, “Đừng làm vậy nữa. . . . . . khó chịu quá . . . . .”
“Em mau nôn hết ra! Sao em lại ngu ngốc như vậy? Mới bị nói có mấy câu đã thuốc ngủ tự sát. Đúng là hết thuốc chữa, em có thể đánh anh, mắng anh cả ngày cũng được, tại sao lại trốn tránh bằng cách này?”
“Em. . . . . . không có. . . . . . Ọe. . . . . .” Không chống lại được sự ép buộc của Tiêu Trung Kiếm, cuối cùng tất cả những thứ chưa kịp tiêu hóa hay đang tiêu hóa dở của Kiều Kiều cũng đều bị lôi ra hết.
Chết mất!
Tiêu Trung Kiếm tập trung nhìn chăm chú, trong “đống” cô ói ra không có những viên thuốc trắng như anh vẫn nghĩ, mà nổi bật nhất là có ——
“Kẹo à?”
Kiều Kiều nhân lúc này thoát khỏi ngực anh, xoa xoa cái bụng, lớn tiếng nói: “Chứ còn gì nữa, mới ăn được có một cái.”
Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh súc miệng. Tiêu Trung Kiếm chạy theo sau, ngập ngừng hỏi: “Vậy không phải. . . . . . lọ thuốc kia. . . . . .”
“Đồng nghiệp của em nói loại vitamin này rất tốt nên em nhờ cô ấy mua cho một lọ.”
“Em. . . . . không phải muốn tự sát?”
“Anh còn chưa chết thì đừng mơ em làm trò dại dột.”
Kiều Kiều tức tối, lê chân về phòng ngủ, vừa đi vừa giận dỗi nói. Lời vừa thốt ra, cô đã bị anh kéo vào trong ngực. Tiêu Trung Kiếm ôm cô thật chặt, thiếu chút nữa khiến cô không thở nổi.
“Anh cứ nghĩ mình sẽ mất em.” Làm anh hốt hoảng suýt lên cơn đau tim.
“Vừa nãy anh sắp giết em luôn rồi đấy.” Cô ói đến mức dạ dày cũng muốn lao theo viên kẹo ra ngoài.
“Không có, anh không nỡ.”
“Anh đừng đụng vào em nữa, không phải lúc trước anh rất uy phong sao? Trước mặt tất cả anh em của anh mà rống em, chẳng phải anh muốn em đi tìm quản lý Diệp à? Em đi bây giờ đây.”
“Không được đi, anh không cho phép.”
“Anh là gì của em hả?”
“Anh là gì của em?” Tiêu Trung Kiếm nhìn cô thật sâu, thấy cô khóc đến đỏ mắt, cái mũi hồng hồng, khuôn mặt còn đọng lại nước; anh khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Là anh quá ngu ngốc.”
“Đúng, anh quá ngu ngốc. . . . . .” Câu nói này không kịp nói hết, bởi vì miệng của Kiề