
. .”
Đem dục vọng sắp bộc phát đâm thật mạnh vào trong hoa tâm non nớt của cô một lần cuối, anh hoàn toàn buông thả bản thân. . . . . .
Sau khi Tiêu Trung Kiếm khôi phục lại lý trí, anh vội vàng buông cô ra. Cả người Kiều Kiều mềm nhũn trượt xuống đất, cô vòng tay ôm lấy mình. Toàn thân giống như vừa bị mưa to gió lớn quét qua, muốn động cũng không động được.
“Anh thật quá đáng.” Cô nghẹn ngào nói nhỏ .
Tiêu Trung Kiếm nhìn giữa bắp đùi trắng như tuyết của cô chậm rãi chảy ra một hỗn hợp chất lỏng trắng đục hòa lẫn với máu, hình ảnh đó quá chói mắt, quá kinh động.
Anh sững người lùi lại vài bước, Kiều Kiều cố gắng kéo chiếc chăn mỏng đắp lên thân thể, quay lưng về phía anh. Trên đó còn có những dấu hôn tím xanh, anh biết đó là do mình tạo ra, mà vừa rồi anh như cầm thú hung hãn mất khống chế xâm chiếm cô.
Vết máu trong sạch của cô không ngừng giễu cợt ghen tỵ ảo tưởng cùng suy nghĩ tự cho là đúng của anh, cô hoàn toàn không giống như anh nghĩ. Cô vẫn luôn thuần khiết không tỳ vết, cũng không phải loại phụ nữ hạ tiện dâm đãng.
“Rốt cuộc tôi đã làm cái gì?” Tiêu Trung Kiếm tự mình lẩm bẩm, không có cách nào thừa nhận được hành động của bản thân, lảo đảo xoay người chạy đi, ánh mắt chất chứa kinh hoảng cùng bàng hoàng và thật nhiều. . . . . . hối tiếc!
Anh có thể lấy tư cách gì mà đối mặt với cô nữa đây?
“Lão Đại sao thế?”
“Chắc là đang ngồi nghỉ!”
Đám người ở trước phòng làm việc nhìn nhau nghi hoặc, sau đó lại nhìn Tiêu Trung Kiếm đang ngồi bất động trên ghế, vẻ mặt mất hồn.
Khoảng mấy giờ sau.
“Lão Đại sao rồi?”
“Ngồi lâu như thế mà không động đậy, có lẽ là đang ngủ gật.”
Khi a Lê trở lại phòng làm việc, nhìn thấy Tiêu Trung Kiếm, cũng thoáng giật mình.
“Lão Đại?” Anh ta vươn tay bắt lấy bả vai Tiêu Trung Kiếm, ra sức lắc lắc.
“Ấy! Anh Lê! Đừng đừng!”
Bình thường nếu lão Đại chưa cho phép thì không được tùy tiện đụng chạm vào người anh ấy, trái lệnh hậu quả khó lường nha!
Ai cũng há hốc mồm lo sợ, mà chờ mãi cũng không thấy có gì xảy ra.
Bị lắc qua lắc lại thật lâu mà Tiêu Trung Kiếm vẫn giữ nguyên một vẻ mặt vô hồn, không hề có phản ứng.
“Sao thế nhỉ?”
“Thảm rồi, ba hồn bảy vía của lão Đại nhất định đã bay đi mất một cái rồi.” A Lê lớn tiếng hô to.
Mọi người trợn mắt kinh ngạc.
“Vậy làm sao bây giờ?”
Cả đám người liếc mắt nhìn nhau không biết phải làm thế nào.
Chương 20: Chương 9.2
Đang lúc mọi người không biết phải làm sao thì một người đàn ông trung niên đột nhiên bị đẩy tới.
“Anh Lê, có đạo sĩ ở đây này.”
A lê ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng run rẩy kia, trong đôi mắt xinh đẹp phát ra ánh sáng thâm sâu khó lường.
“Ông là đạo sĩ?”
“Phải.”
“Vậy thì tốt quá.” A lê vỗ tay nói.
“Hả? Là sao?”
“Thu hồn đi.”
Kỳ lạ? Sao sáng sớm đã nghe thấy tiếng chuông rung lắc liên hồi như đạo sĩ đang làm phép thế?
Kiều Kiều tò mò muốn ngó đầu ra xem một chút, nhưng vừa nghĩ đến người đàn ông đáng giận kia thì lại thôi.
Không ngờ anh lạ có thể đối xử với cô thô bạo như vậy, đau đớn thống khổ không nói, nhưng nếu hại cô mang thai thì phải làm sao?
Cho nên tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng được.
Nguyên tắc này nhất định phải giữ vững, nếu không về sau chắc chắn sẽ bị anh bò lên đầu.
Ra quyết định xong, Kiều Kiều đè xuống lòng hiếu kỳ, không đi ra ngoài xem nữa.
Ít nhất. . . . . . cũng phải để anh chịu chút trừng phạt mới được. Kiều Kiều thầm nghĩ.
Cô quay lại phòng ngủ, trùm chăn lên, không muốn nghe tiếng chuông phiền lòng kia thêm .
Tiếng chuông kêu liên tục hai ngày thì dừng lại, sau đó lại có giọng của cha xứ đọc Thánh kinh.
Rốt cuộc là thế nào? Bắt quỷ sao? Hết mời đạo sĩ lại đến cha xứ? Chẳng lẽ. . . . . . sắp tới sẽ mời hòa thượng tới niệm kinh?!
Hay là đi qua xem anh một chút?
Khi Kiều Kiều còn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa vang lên.
Là anh sao?
Kiều Kiều vui vẻ nhảy xuống giường, giầy cũng không kịp xỏ, vọt nhanh ra tới cửa, “Rốt cuộc cũng tới . . . . . .”
“Kiều Kiều.”
Cô trợn to mắt nhìn người ba với khuôn mặt đầy sám hối của mình, giật mình lùi lại mấy bước. Cô kinh ngạc không chỉ vì ông ta, mà còn vì cả sự xuất hiện của người phụ nữ cùng đứa trẻ đứng sau lưng ông ta kia.
Là người đàn bà ác độc – mẹ kế của cô.
“Các người tới đây làm gì?” Giọng nói lạnh như băng nói lên lửa giận bừng bừng trong lòng Kiều Kiều.
“Ba mẹ tới đây để quỳ xuống tạ lỗi với con.”
“Tôi không cần.”
“Nếu không làm như vậy, người đàn ông gọi là Tiêu Trung Kiếm kia sẽ không buông tha cho ba mẹ. Cậu ta muốn ba mẹ phải xin lỗi vì đã làm con bị tổn thương.” Nói xong, cả ba người cùng nhau quỳ xuống .
Là anh? Cả người Kiều Kiều cứng ngắc, cảm thấy trời đất đảo lộn.
Trời ạ! Cô đang làm cái gì đây?
Lần đầu tiên thấy bà mẹ kế chật vật hèn mọn như vậy cô rất hả dạ, nhưng nhìn em trai của mình cô lại thấy không đành lòng.
“Chỉ cần nói xin lỗi là được rồi, mấy người tự sống cho tốt, về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì.”
“Nhưng cậu Tiêu Trung Kiếm kia. . . . . .”
“Anh ấy sẽ không gây khó dễ cho các người