Mãi là quản gia của em

Mãi là quản gia của em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 7.00/10/420 lượt.

à Vam Quốc đang muốn chiến tranh rồi… Mọi chuyện anh trai tôi nhất định sẽ giải quyết hết được… ”

” Cô… không cần lo nghĩ nhiều vậy đâu! Giữ cho đầu óc thoải mái, tâm lý vui vẻ là ổn rồi. ”

Nhìn ra khung cửa sổ lớn bằng thủy tinh…

” Ừ… ah… cậu có biết không? Mùa đông năm ngoái tôi đã gặp Shiki và dần dần… dần dần yêu thương anh ấy…. Nhanh thật! Thời gian quả là trôi quá nhanh, mới đó đã một năm kể từ ngày lần đầu chúng tôi gặp nhau… ”

Nở một nụ cười gượng gạo, cậu nói

” Đúng vậy! Thế nên cô phải kiên cường lên, Shiki… nhất định sẽ….. ổn… ”

” Ừ… ”

Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cố ngủ một giấc. Cô mơ thấy cha mẹ, mơ thấy họ mỉm cười với cô và nói điều gì đó mơ hồ lắm! Cô không rõ nữa… Cô chạy đến, nhưng chạy mãi, chạy mãi, cô vẫn chẳng thể đến bên họ. Cha ôm mẹ cô và nói

” Con về đi, Violet! ”

Tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm bộ áo ngủ của cô. Thở hắt ra

” Con sắp rồi! Gần lắm! Gần lắm! Ngày con đến chỗ cha mẹ. Ta sắp đoàn tụ … sao lại về chứ!?… ”

Cậu ta hốt hoảng đến nhẹ nhàng nâng cô ngồi dậy

” Có sao không? Mơ gì mà mồ hôi chảy như nước thế này??? ”

Cô nghiêng người ho khan

” Khụ…khụ… không…. khụ…khụ… sao! ”

Lấy tay vỗ nhẹ lưng cô, Will ai oán nói

” Cô khó khăn lắm mới ngủ được một chút… có ba tiếng đã dậy rồi! ”

Cô có chút không đỡ nỗi câu nói này, hiếm có mới buông một câu chọc ghẹo

” Haha!!! Xem cậu kìa! Tôi ngủ được đã là thần kì lắm rồi. Làm gì mà cứ như trẻ con bị dành mất kẹo thế kia? ”

Lập tức đôi mắt cậu trợn tròn lườm cô

” Cô so sánh kiểu gì thế!!!! Tôi đây là người có tấm lòng tốt vô bờ cô nên biết ơn mới phải a. ”

Tia vui vẻ hiện lên trên gương mặt

” Ừ… Chuẩn bị đi! Tôi thay đồ xong chúng ta lập tức khởi hành… thời gian không còn nhiều nữa. ”

” …….. Được… ”

Khi cậu ta vừa vặn ra khỏi phòng là lúc cô lấy tay che miệng mình lại liên tục ho khan. Máu trào ra từ miệng cô, chảy ra các khe hở giữa những ngón tay, thấm xuống tấm chăn trắng tạo nên một mảng màu đỏ thật chói mắt. Lấy từ dưới gối một lọ thủy tinh chứa đầy những viên thuốc. Uống khoảng 10 viên, máu mới từ từ ngừng chảy. Cô cười khổ, hướng mắt ra nhìn ngắm những bông tuyết đang rơi xuống… nhỉ giọng thầm thì

” Xem ra cơ thể này chẳng chống chịu lâu hơn nữa đâu nhỉ!? Liệu có đủ thời gian để nói lời cuối hay không đây? ”

Câu hỏi biết ai trả lời? Nếu chết đi có thể gặp lại bố mẹ đáng lẽ phải vui chứ? Sao tâm trạng lại nặng nề như vậy…

Cô khóc vì ai? Đau khổ vì ai?

Chỉ có chính bản thân mới hiểu rõ…

Chẳng lẽ đối với cuộc sống này vẫn còn nhiều điều luyến tiếc chăng?

Hàng vạn câu hỏi… không một lời đáp trả… không một ai… một ai hết…

oooOOO•••OOOooo

CHAP 35: CỐ NHÂN

Cả̉nh báo: Chap này có tình tiết rùng rợn lắm!!! Ai yếu tim thì không nên đọc nha!!!

P/s: cảnh báo rồi đó :)) Có chuyện gì au không chịu trách nhiệm đâu à.

oooOOO•••OOOooo

Lần này là một đi không trở lại. Rời khỏi nơi cô sinh ra và lớn lên, là nơi chứa chan bao nhiêu kỉ niệm. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, đau khổ cũng nhiều… Cô không ngờ rằng trong những ngày cuối của cuộc đời có thể có được một người bạn ở bên cạnh mình và một người cô nhớ thương. Ông trời trao cho cô không hoàn toàn chỉ là bất hạnh mà ngoài ra còn có chút niềm vui nho nhỏ.Ngồi trên chiếc xe ôtô địa hình của Will, cô thơ thẩn nghĩ đến những điều mơ hồ và xa xăm lắm…

Được lắp đặt điều hòa nên hiện tại bên trong xe vô cùng ấm áp chứ không hề lạnh như ngoài trời. Cậu mở một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu giúp không khí bớt ngột ngạt và căng thẳng. Trong 2 ngày này phải dốc toàn lực chiến đấu. Đến chiều, cô và cậu đã đi ra khỏi biên giới Quỷ Quốc.

” Bây giờ đi hướng nào đây? Tôi không biết vùng đất đó ở đâu! ”

Giọng nói của cô trầm thấp mang theo chút khàn khàn nhỏ nhẹ nói

” Từ giờ e là không đi bằng xe nữa. Chúng ta đi bộ theo đường mòn… ước chừng đến tối sẽ tới nơi. ”

Cậu gật đầu cho dừng xe dưới một tán cây cổ thụ. Lần này, cô nghe lời Will mặc chiếc áo khoác dày để giữ ấm, dài đến đầu gối và có mũ đội. Tuy tại đây tuyết không phủ dày như Milange Quốc nhưng trời vẫn rất lạnh! Đường mòn và lá cây đều bị đóng băng. Cô không biết trượt băng nên đi trên băng cũng không biết. Cậu đưa cho cô một cái cọc gỗ có đầu dưới bọc sắt được gọt nhọn. Vốn đi lại gặp khó khăn nay lại phải chống chịu với từng cơn gió tuyết lạnh đến thấu xương khiến cô ngày càng chật vật hơn. Không theo dự định từ trước đến tận 12 giờ đêm, cô và cậu


Duck hunt