
ng... Ra là vậy... thì ra từ trước đến giờ cô cũng chỉ là một trong số vô vàng tình nhân của hắn thôi! Mà hắn... đến cả nam lẫn nữ đều không tha? Trên màn hình vẫn tiếp tục trình chiếu những cảnh mà cô có chết cũng chả muốn xem. Nụ hôn kết thúc, tên Will đó nói tiếp
" Hì, em thừa biết! Anh chỉ muốn hưởng chút hương vị mới lạ, chứ yêu thương gì con nhỏ đó!!! Lên giường với anh chỉ có thể là nam thanh nữ tú như em chẳng hạn. Em rất nhớ anh a, anh đi đến nhân giới lâu quá em chờ đợi mòn mỏi. Người ta là chỉ có mình anh, lễ cưới của chúng ta lại sắp tiến hành nên em đến đưa anh về này, hihi "
Lưỡi dao sắt nhọn lại lần nữa cứa vào trái tim còn thương tổn của cô. Đầu gối mềm nhũn, cô ngã xuống. Nước mắt như suối tuôn rơi, rốt cuộc cô là cái gì? Món đồ chơi tạm thời chắc!? Cô chóng đỡ, gắng gượng hết chút sức lực còn lại để đứng dậy. Cô đi ra khỏi dinh thự, cuộc sống của cô vẫn như vậy, hạnh phúc rồi đớn đau, đi rồi lại về,...
Cô đến Hot Bar, ngồi giải sầu suốt ba,bốn ngày, nơi này vô cùng hào nhoáng, nhộn nhịp, có thể nói đây là bar lớn nhất, đẳng cấp bật nhất của cả Milange. Mọi người, ai ai cũng vui vẻ nhảy nhót, hát hò, chỉ có cô mang một bầu trời u buồn... Có biết bao hotgirl xinh đẹp với vô vàng bộ cánh bốc lửa, đắt tiền nên sự tồn tại của cô cũng chẳng làm ai chú ý. Cô chọn một góc nhỏ, khá thoáng đãng để ngồi. Gọi một chai Whisky hạng nặng, rồi từ từ thưởng thức hương vị cay nồng của rượu. Năm nay, cô mới có 16 tuổi còn chưa đủ tuổi để đụng vào loại đồ uống này. Nhưng biết làm sao được tâm trạng không thể xấu hơn biết làm sao cho lòng bớt buồn bớt đau!? Người ta bảo rượu là độc dược, vào lúc này nó lại là thứ duy nhất giúp cô tạm quên đi thực tại. Hết ly này đến ly khác, cô uống rượu như uống nước thế mà vẫn chả cảm thấy tốt hơn chút nào... Uống, nước mắt rơi xuống ướt đẫm hai gò má... Cô thầm cười, thầm chửi bản thật thảm hại. Cuối cùng, cô chỉ là một con đàn bà yếu đuối, khóc vì đàn ông....!?
* Đêm thứ tư, vào 12h khuya
Bỗng dưng tất cả khách trong quán tản ra thành vòng, ánh đèn chiếu đến chỗ cô. Cô giờ mới để ý xung quanh và nhìn lên sân khấu, ở đó có bóng dáng thân thuộc hướng về phía này. Hắn sao lại ở đây??? Ánh sáng không còn màu mè mà chuyển hết thành tông vàng dịu. Hắn đứng trên sân khấu, mặc quần jean đen cá tính, rách toe tua cùng với chiếc áo sơ mi caro trắng đen. Tuy nói áo quần không có gì đặc sắc nhưng khi hắn mặc vào lại toát ra vẻ hiện đại, phong cách. Cô muốn đi ngay nhưng đám người trong bar lại đứng đông nghẹt. Nhạc vang lên, hắn ngồi trên chiếc ghế không dựa tay cầm mic.... Trông vô cùng lãng tử.... Hắn cất giọng
" Nếu ngày mai, em rời xa anh
Anh không biết sống thế nào đây?
Con tim anh nhói đau từng cơn
Anh biết, hạt mưa không ngừng rơi khi thấy em buồn...
Xin thời gian hãy trở lại đi
Anh không muốn mất em, người ơi!
Con tim anh nhói đau từng cơn
Anh khóc, vì anh biết mình sai, tất cả là vì tại anh...
Anh sai rồi, anh sai rồi, xin em một lần hãy nói "Em yêu anh"
Anh xin nhận, nhận hết nỗi buồn đừng rời xa kỉ niệm anh vẫn ở đây ngóng chờ em
Tìm em ở đâu? Tìm em ở đâu? Sao em nỡ bước đi thật xa
Hãy quay về bên anh một lần thôi em... anh đã sai rồi!
Anh như.. gục ngã chìm đắm trong ly rượu say
Xin em một lần tha thứ quay về bên anh... "
( Bài hát: Anh sai rồi. )
Đám người dần dần đi ra, không gian trở nên trống trải... Chỉ còn cô với hắn... Hắn bước từ sân khấu tới gần chỗ cô. Quỳ một gối xuống, hai tay nâng lên một bó hoa không biết đã chuẩn bị từ lúc nào...
" Anh xin tặng em một trăm đóa hoa hồng... Và mong em cho anh một cơ hội, một cơ hội để giải thích. "
Giải thích!? Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao???
" Sao lại là hoa hồng tím? "
" Hoa hồng tím... tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu... em rất hợp với màu tím... "
" Thế sao? ...uh...ai cũng bảo vậy... "
Không gian trở nên trầm lắng...
" Chúng ta nói chuyện.... có được không? "
Hít một hơi thật sâu
" H...hãy nói chuyện ở vườn sau dinh thự đi "
Cô và hắn cũng rời Hot Bar....
* Vườn sau dinh thự Abertora
Quả thật bốn ngày cô không có mặt khu vườn này thay đổi đến khó tin! Những dải đèn li ti màu trắng nối tiếp nhau treo trên hàng rào gỗ thật tinh tế. Trong vườn còn lắp thêm một số cột đèn phong cách Châu Âu nữa. Lãng mạn quá!
Cô ngồi tựa vào gốc cây anh đào, quay về phía hắn
" Anh hãy nói những gì mình muốn đi "
Hắn hít một hơn rồi nhẹ nhàng nói
" Gia tộc Fu