Snack's 1967
Mãi là quản gia của em

Mãi là quản gia của em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323944

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

nhanh như cắt, lật tức trong thoáng chốc đã chĩa lưỡi dao vào cổ kẻ mới xuất hiện đang ngồi ở cửa sổ.

” B…bình t…tĩnh a!!! Là tôi, là bạn, William đây! ”

Hả? William!? Cái giiiiiiì !!! Chẳng lẽ là cái tên ái nam ái nữ nói với cô Shiki sắp kết hôn!??? N…nhưng n…nhưng nhìn… nhìn cái tên trước mặt cô không tài nào nhận ra được a.

” Haha có gì đâu mà ngạc nhiên thế? Tôi không mặc váy, không make up thì bá tước không nhận ra à? ”

Hừ hừ, cái tên chết dẫm này mới xuất hiện lại muốn chọc tức cô rồi.

” Đâu có! Hì hì chẳng qua là ta thấy ngươi làm nữ nhân có lẽ dễ nuốt trôi cái phong thái ỏng ẻo hơn thôi. ”

Lập tức cả cô lẫn tên William đáng ghét đó cùng chửi nhau

” Nói cái gì hả??? Cái đồ ngực lép! ”

” Ng…ngươi!!! Đồ não phẳng kia ”

” Đồ ngực lép!!! ”

” Đồ não phẳng!!! ”

” Ngực lép!!! ”

” Não phẳng!!! ”

” Ngực lép!!! ”

” Não phẳng!!! ”

Trận cãi nhau này xem ra không bao giờ dứt, hắn đưa tay lên trước trán lộ vẻ chán nản

” Hai người làm ơn thôi đi! Bây giờ đã 1 giờ chiều rồi đấy!!! Violet, nếu em muốn đến Vam quốc thì phải nhanh lên ”

Tinh thần chửi rủa của cô xem ra là vô tận :”>> Nhưng khi nghe hắn nhắc nhở đến chuyện đại sự thì…

” Ui!!! Trời ạ! Em suýt quên mất. Cũng tại cái tên William này á. Bây giờ chúng ta xuất phát thôi. ”

Khí thế hừng hực!!! Cô tràn đầy sinh khí, nhiệt tình chuẩn bị cho chuyến đi

” Ek!!! Nè bá tước có bị ngốc không hả? :0 Tới Vam quốc đem theo balô cũng chẳng dám, huống gì mang cái đống vũ khí to tướng này muốn bị phát hiện từ lúc mới đến à? =_= ”

Thật sự thì cô cũng chả để ý gì nhiều đến đống “hành lý” này lắm! Bây giờ nhất định phải tìm ra giải pháp tối ưu nhất, nhanh chóng nhất mới được…

” A! Có rồi!!! Shiki nè, em đi lấy vũ khí mới đã nhé, hì hì. Anh ở đây chờ em một chút. ”

Hắn liền cau mày lại

” Em đi đâu? ”

” Đi đến nơi cung cấp vũ khí tối mật của em. Có vấn đề gì sao ạ? ”

” Anh đi với em! ”

Cô thực sự đang rất là khó xử, vốn dĩ là nơi này chỉ có nhân loại mới được vào thôi

” Ờ…. À…. Em đi một mình là được rồi! Anh ở đây trông phòng cho em và cái tên kia. ” * chỉ chỉ vào bạn Will *

Xong cô chạy đi luôn để lại hắn và tên kia đơ như tượng đá trong vài giây…

*** 0 *** 0 *** 0 ***

P/s: Chào các bạn!!! :D Chap này au viết hơi ngắn, các chap tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng thú vị để đền bù cho mọi người!

Au muốn thông báo một điều này ạ! Ở các chap trước có những bình luận của các bạn về truyện cũng như ủng hộ au, au xin cảm ơn rất nhiều!!! Nhưng tại không gửi được bình luận để cảm ơn mọi người nên vô cùng xin lỗi :”(

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ au cũng như theo dõi truyện ạ. Để khỏi áy náy, au sẽ dùng phần p/s cuối mỗi chap tiếp theo để nói lời cảm ơn đến các bình luận của các bạn. Hãy đọc truyện và comment nhiệt tình nhé!!! Yêu mọi người lắm :*

CHAP 25: KHÁM PHÁ ĐÁNG SỢ (PHẦN 1)

Có một bí mật mà cô vẫn chưa nói với hắn. Đó chính là mọi thông tin cũng như từng khẩu súng lợi hạng mà cô dùng (tiêu biểu là khẩu Angel Invisible) đều là do thím James cung cấp

( Au: hi vọng các bạn còn nhớ đến bà thím ngày nào :)) Thím là nhân vật chính đấy nhé :P )

Nếu tính ra thì năm tháng qua cô không hề đến lấy tin tức hay chọn vũ khí. Haizzz! Vừa qua cô toàn dính với cả đống chuyện gì đâu!!! Thời gian đa số là để nằm dưỡng thương hoặc phải giải quyết quá nhiều chuyện -_-

Ngôi nhà đáng sợ này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn tối tăm đến cả tia nắng mặt trời cũng không lọt vào. Bây giờ cô đang rất vội nên chẳng cần dài dòng, nhiều lời với thím.

” Ra đây nhanh đi! Đưa cho ta loại súng lợi hại nhất của ngươi. ”

Dường như hiểu được hành động và lời nói có phần vội vàng của cô, thím từ từ ló mặt ra.

” Oh! Bá tước kính mến đấy à!? Lâu lắm rồi người mới đến đó nha. Liệu lần này người muốn loại súng gây sát thương cho loài nào? ”

Cô biết rõ thím không phải dạng vừa vừa vừa…đâu! Ánh mắt loé lên tia nhìn sắt bén khi đặt câu hỏi cho cô.

” Đưa cho ta….. à…… khẩu súng….có thể gây ra sát thương lớn cho………. ”

” Huh? Sao lại ấp úng thế? Người cứ nói ra đi. ”

” Vam…pire…. ”

Ngay cả thím_người mà cô cho là bị liệt cơ mặt, ĐÃ BIỂU LỘ THẦN THÁI NGẠC NHIÊN!!!! Ôi, chắc cô đau tim quá! Dù biểu cảm đó chỉ diễn ra trong vài giây nhưng việc nắm bắt cảm xúc là sở trường của cô nên thím cũng chẳng thể giấu.

” Sao lại là loại súng đó? Nếu thần nói không lầm thì số vampire trong các thành phố rất ít!? ”

Ek!!! Thôi xong! Khi thím nghiêm túc thì cô c