
phải đáp ứng thỉnh cầu của thần. Chỉ cần nương nương đáp ứng, thần lãa sẽ mang nương nương tiến Thiên cung gặp Hứa cô nương”. Trưởng lão khuyên nhủ.
Tỷ Hiền cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Thần thề sống chết bảo hộ ngài an toàn”.
Giương mắt nhìn mấy vị đại thần, nhìn nhìn lại Tỷ Hiền, thấy ánh mắt cổ vũ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng mơ hồ ửng đỏ. Nàng cắn môi, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng có thể thấy trong mắt Tỷ Hiền đối với nàng có cổ vũ, có thương tiếc, có tưởng niệm. Điều này làm cho Ngọc San trong lòng kinh hoàng không thôi, có hắn bên cạnh, cho dù muốn nàng lên núi đao, xuống biển lửa, nàng cũng sẽ không sợ.
Bản thân mình đã là tàn hoa bại liễu, thân lại là Ma phi, biết rõ không có khả năng lại có quyền lợi của một thê tử, chính là tâm của nàng chịu đủ thương tâm cũng không chịu kiềm chế. Ngọc San biết một khi bị người khác phát hiện nàng với Tỷ Hiền có điều khác thường, chẳng những mình sẽ chết, còn có thể liên lụy Tỷ Hiền cùng Tinh linh quốc. Nàng luôn cố gắng kiềm nén tình cảm của mình.
Tỷ Hiền ánh mắt lại luôn lớn mật mãnh liệt nhìn nàng, làm nàng không tránh né được.
Chỉ cần Tỷ Hiền tiến cung kiến giá, đều sẽ đến thăm nàng, có khi nàng từ chối không gặp, đến khi hắn thất vọng rời đi thì nàng lại không nhịn được đứng tránh ở phía sau cửa, nhìn bóng dáng tuấn lãng* của hắn biến mất. (tuấn tú sáng ngời)
Loại tình cảm này dường như là thống khổ còn hơn so với Ma vương mỗi ngày tra tấn trên thân thể nàng. Chương 05 phần 1CHƯƠNG 5.1Nhân lúc Ma vương đi tìm Xà vương uống rượu giải sầu, mọi người mang Ngọc San vào Thiên cung. Thị vệ Thiên cung biết rõ làm vậy thì Ma vương sẽ nổi trận lôi đình nhưng cũng chính vì không thể nào làm cho Ma vương nguôi giận, làm bọn hắn không có được một ngày yên ổn, vì thế toàn bộ thị vệ cùng chín vị đại thần đứng trên cùng một trận tuyến. Bọn họ cảm thấy chỉ cần có thể có được sự ủng hộ của Hứa cô nương, cho dù Vương muốn giáng tội xuống, Hứa cô nương nhất định sẽ cố gắng giữ lại cho bọn họ cái mạng nhỏ này.Bọn họ đem tính mạng bản thân và gia đình đi đánh cược, đánh cược tình cảm của Vương đối với Hứa cô nương chính là yêu, đánh cược Hứa cô nương kia là người có tấm lòng thiện lương.Ma vương thật sự lo lắng khi mình đi vắng, sợ Hứa tử thừa cơ hội trốn khỏi Thiên cung lần thứ hai, trước khi đi đã làm phép cho Hứa Tử ngủ, ra lệnh cho Lam Y, Lam Nguyệt canh giữ trước giường cho đến khi hắn về mới được rời đi.Ma pháp của Ma vương ngoại trừ chính hắn người khác không thể giải trừ, chỉ có thể đợi hai canh giờ sau tự giải. Mọi người chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Nếu như đang đứng ở đây mà Ma vương bất ngờ quay lại, bọn hắn sẽ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ vậy. Không những thế bọn hắn còn phải trả giá rất trầm trọng, Ma vương sẽ không nể tình bọn hắn là đại thần, còn có rất nhiều người đi cùng mà nương tay.Hứa Tử đang ngủ say dường như cảm nhận được sự lo lắng của mọi người, nàng tức giận Ma vương dùng phép làm nàng không thể nói, nàng không hề ngủ, nàng đã tỉnh lại từ lâu. Vận khí, dùng một chút lực, nàng thản nhiên phá tan Ma pháp của Ma vương.Lam Y, Lam Nguyệt nghe lệnh Ma vương đứng canh trước giường, vừa thấy nàng tỉnh lại thì Lam Y ngay lập tức chạy ra ngoài báo ọi người biết.Hứa Tử cảm thấy rất kì lạ bèn hỏi Lam Nguyệt: “Lam Y làm sao vậy? Sao vừa thấy ta tỉnh lại đã bỏ chạy, hiện tại ta rất đáng sợ sao? Ta không có bị biến thành ma quỷ chứ?”. Nàng lấy tay sờ lên mặt mình, rõ ràng là vẫn có hơi ấm mà.Lam Nguyệt vừa giúp nàng chỉnh lại y phục vừa trả lời: “Không phải, là Ngọc phi và chín vị đại thần đã đứng đợi ở đại sảnh lâu lắm rồi. Bọn họ có việc cần cô nương giúp đỡ. Lam Y là vội chạy đi báo cho bọn họ cô nương đã tỉnh lại”. Lam Nguyệt nhìn thấy Hứa Tử phá tan Ma pháp của Ma vương kì thực không hề ngạc nhiên. Ngay từ lần đầu, khi Hứa Tử phá tan Ma pháp thì chuyện này đã được lan truyền khắp hoàng cung rồi. “Ơ…Ngọc phi là ai vậy?” Hứa Tử tò mò hỏi “Vậy đó là phi tử của tên vô lại kia sao? Không phải hắn không bao giờ cho nữ nhân 1 danh phận hay sao?”“Cô nương hiểu lầm Vương rồi. Vì nghe theo lời cô nương, Vương đã sắc phong Ngọc San công chúa của Tinh linh quốc làm Ngọc phi. Cô nương không biết sao?” Lam Nguyệt kinh ngạc hỏi, chẳng trách nàng với Vương vẫn hay bất hòa. Thì ra nàng không hề biết Vương đã cho Ngọc San công chúa danh phận, chỉ là danh phận này Ngọc San công chúa tình nguyện không cần thôi.“Thật chứ?” Hứa Tử vẫn không thể tin vào tai mình.“Nếu không tin, cô nương cứ việc đi đến Đại sảnh sẽ biết thật giả”Không chờ Lam Nguyệt nói, Hứa Tử đã lập tức vén cao váy chạy đi.Nàng một bước tiến vào Đại sảnh, đầu tiên nhìn thấy chín người nam nhân tuổi xấp xỉ nhau, mỗi người đều có vẻ đẹp tiêu sái lạ thường, có vài vị nàng đã từng gặp qua, cũng có vài vị chưa gặp lần nào. Nhìn thấy nàng xuất hiện, khuôn mặt mọi người đều có vẻ thoải mái hơn 1 chút. Nàng không khỏi tò mò, có chuyện gì mà khiến tất cả đều đi tìm nàng? Vẻ mặt còn có vẻ rất khẩn trương, là trời sập sao? Nàng thật không biết từ khi nào mà nàng lại trở thành n