
gười quan trọng đến như vậy, có thể làm cho chín vị đại thần cùng 1 lúc đến gặp nàng, còn dùng từ “Cầu” nữa. Mà công chúa Ngọc San xinh đẹp kia càng làm nàng thấy lo lắng hơn, vừa thấy nàng lập tức đi tới ‘uỳnh’ một cái lập tức quỳ xuống trước mặt nàng. Làm Nàng vô cùng hoảng sợ, Ngọc San thật tiều tụy, suýt chút nữa nàng nhận không ra đây chính là cô gái 14 tuổi xinh đẹp kia.“Mau đứng lên” nàng vội vàng đỡ Ngọc San đứng lên, sau đó quay qua nhìn chính vị đại thần, khẽ gật đầu 1 cái xem như chào hỏi.“Tỷ tỷ, cầu xin người cứu ta đi”. Ngọc San bắt đầu khóc như mưa. Đối với Hứa Tử, nàng luôn xem như người thân, tuy đại nạn của nàng một phần là do Hứa Tử can thiệp mà ra, nhưng nàng không hề hận.“Có chuyện gì xảy ra? Nghe Lam Nguyệt nói cái tên vô lại kia đã cho ngươi danh phận. Chẳng lẽ hắn vẫn còn khi dễ ngươi sao? Một tháng qua, ngươi sống như thế nào, ngươi không ăn uống gì sao? Sao lại gầy như thế này?”. Hứa Tử hỏi một lúc một đống câu hỏi.Ngọc San muốn nói cái gì cũng nói không nên lời, đành kéo ống tay áo lên cho Hứa Tử xem, trên cánh tay nhỏ bé trắng nõn kia đều là những vết roi, mới có, cũ có. Hứa Tử bị dọa kinh hãi.“Là ai dám làm thế này? Ta sẽ đi tìm hắn tính sổ”. Hứa Tử đưa tay nhẹ nhàng xoa vào vết thương, nàng nóng mặt gầm nhẹ, “Nhất định là rất đau? Trời không có mắt a! Thật là tên vô lại đáng chết!”. Sao có thể nhẫn tâm ra tay như vậy vớiNgọc San.Ngọc San đau khổ không nói nên lời.Nhìn thấy phản ứng của Ngọc San, khóc không ttiếng, Hứa Tử không chiu nổi, ứa nước mắt đau xót.Thấy Ngọc San chần chừ không nói ra, mọi người đã có phần lo sợ Ma vương sẽ trở về, Phong Tử Do đành phải kể tóm tắt nội tình sự việc cho nàng nghe.Nghe xong Phong Tử do nói, Hứa Tử vừa tức vừa hận Ma vương, đối Ngọc san thương tiếc không thôi. Nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho Ngọc San, giọng nghẹn ngào nói “Thực xin lỗi, là tại ta hại ngươi”Ngọc San vừa khóc vừa lắc đầu, sau đó kéo Hứa Tử đi về phía Hậu cung. Nơi đó, những nữ nhân khác so với nàng còn thảm hơn.Hứa Tử không hiểu hành động của Ngọc San, đành tùy ý để nàng dẫn đi.Ma nữ trong Hậu cung vừa thấy Hứa Tử đến giống như thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứa nạn, tất cả đều chạy đến quì xuống trước mặt nàng, cầu xin Hứa Tử cứu họ, xin Hứa tử tha thứ cho Ma vương.Hứa Tử hoảng sợ lùi về sau mấy bước, nhìn thấy tất cả ma nữ đều đang quỳ trước mắt, mỗi người xinh đẹp như hoa như ngọc. Chỉ là khuôn mặt các nàng đều mang vẻ sợ hãi, nước mắt tuôn như mưa. Thâm tâm Hứa Tử đau như cắt. Nàng nhẹ nhàng bước đến, đỡ từng người đứng dậy. Nàng không hề biết chỉ vì nàng mà có nhiều người chịu đau khổ đến vậy, nàng nghĩ đến ma vương, nàng chỉ nghĩ bọn họ là bị sủng hạnh mà thôi. Nàng hận ma vương vô tình, hận ma vương độc ác. Nhưng vì mọi người, nàng nhận lời cầu xin của các nàng mà tha thứ cho Ma vương.Trong lúc mọi người quỳ xuống cảm kích nàng đã đồng ý giúp họ thì Ma vương đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người.Mọi người lập tức sợ đến ngây người.Ma vương lạnh lùng trừng mắt nhìn hết một lượt ma nữ hậu cung đang quì mọp dưới đất, lại hung hăng nhìn qua chín vị đại thần. Chín vị đại thần cùng Ngọc San sợ đến mức đồng loạt quỳ xuống.Chỉ có Hứa Tử ôm hận mang lệ, ngạo nghễ đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn. Ma vương đột nhiên giơ tay lên, chuẩn bị thi triển ma pháp giáo huấn các nữ nhân hậu cung này dám liều lĩnh ở trước mặt Hứa Tử tố cáo hắn, các nàng còn sợ Hứa Tử chưa đủ hận hắn hay sao?“Không cần!” Biết hắn định làm gì, Hứa Tử vội vàng chạy tới chặn tay hắn lại, nén lệ cầu xin, “Tha cho các nàng ấy đi”“Là các nàng không chịu yên thân yên phận!”. Ma vương gạt tay Hứa Tử ra, dám tố cáo hắn, hắn liền cho các nàng đến địa phủ tha hồ tố cáo. Hắn bắt đầu thi triển âm độc ma pháp, lập tức có một luồng gió lạnh ập tới, vô tình thổi bay đám ma nữ văng tứ tung.Hứa Tử không suy nghĩ nhiều đến mọi ngươxung quanh, kiễng chân lên kéo đầu Ma vương xuống, hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn.Ma vương ngẩn người, lập tức ngừng tay, ôm chặt Hứa Tử vào lòng, tham lam hôn tới tấp lên đôi môi thơm tho xinh đẹp của nàng.Vừa hôn xong, Hứa Tử tiếp tục cầu xin “Ngươi mau tha cho các nàng ấy đi, Ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng ngươi hết”. Nói xong, nàng đưa tay lên y phục của mình, chuẩn bị cởi chúng ra. Chỉ cần có thể cứu người, hy sinh mình thì có gì không thể.“Được, Bổn vương đáp ứng ngươi”. Ma vương vội vàng giữ tay nàng lại, sau đó xoay người bế nàng lên, vội vàng trở về Thiên cung.Đem Hứa Tử đặt nhẹ nhàng lên giường, Ma vương nhẹ lau đi dòng lệ đọng ở khóe mắt nàng. Hắn biết nàng không phải là tha thứ hắn, thậm chí càng thêm hận hắn. Nhưng vì những ma nữ hậu cung không liên quan gì đến nàng, nàng tình nguyện ủy khuất chính mình. Điều này làm hắn thật đau lòng, nhưng bản thân hắn lại quá ham muốn nàng, cho dù nàng có cam tâm tình nguyện hay không. “Đừng khóc”. Hắn cúi đầu hôn không ngừng lên những giọt lệ nóng hổi của nàng, tay hắn vội vàng thoát quần áo của nàng…Ma vương vỗ về an ủi vuốt mái tóc dài của nàng, hắn cúi đầu hỏi, giọng điệu có phần ghen tuông, “Tại sao lại đối với các nàng ấy tốt n