
ợc hôm qua Ma vương lại chà đạp mấy hậu cung ma nữ, cũng phân phó Thiếu tướng đại nhân đem các nàng đưa đến đại quân doanh. Hắn không phải muốn tra tấn mấy ma nữ kia chết tươi chứ? (án đài: bàn dài)
Ma vương đang xem công văn thì ngẩng đầu lên, thoáng nhìn nhân nhi đang kích động. Hắn đây là cố ý cho nàng biết, nàng càng cự tuyệt hắn cầu hoan thì sẽ có càng nhiều nữ nhân không may mắn. Một dạo gần đây, tuy rằng mỗi đêm hắn đều sủng hạnh mấy ma nữ, nhưng hắn luôn không cảm thấy thỏa mãn. Hắn phi thường, phi thường hoài niệm sự ấm áp của nàng, hết thảy các ma nữ đều không thể đem đến cho hắn loại cảm giác này.
“Đó là chuyện của Bổn vương, không liên quan tới ngươi”. Ma vương lạnh lùng nói, không hề để ý nàng, tiếp tục cúi đầu xuống xử lý công vụ.
“…” Hứa Tử không biết nói gì nữa. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nam nhân lạnh lùng vô tình này, hiểu được hắn muốn mượn sự thống khổ của người khác để làm nàng khuất phục, chính là hắn càng làm như vậy, nàng lại càng hận hắn. Nếu hắn có thể thay đổi tính cách một chút, có lẽ nàng sẽ không hận hắn đến vậy.
Nàng xui xẻo bị bắt đến đây, phải chịu đựng nỗi khổ nhớ nhà, nhớ người thân, còn thường bị hắn dùng thủ đoạn bức nàng khuất phục, nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Tử cảm thấy mình rất ủy khuất*, nước mắt bất tri bất giác chảy ra. (ủy khuất: oan ức
Xoay người đi khỏi thư phòng, có một số việc không phải nàng muốn thay đổi là có thể thay đổi được.
Ma vương âm thầm nhìn nhân nhi xoay người rời đi, hắn không phải không thấy nước mắt của nàng, bởi nước mắt nàng lại làm cho hắn đau lòng. Cố ý tra tấn ma nữ là để nàng suy nghĩ lại mà có thể tha thứ hắn, không cự tuyệt hắn ngoài cửa, hiện tại xem ra không có tác dụng lớn gì. Chẳng lẽ nàng biết hắn đi sủng hạnh mấy ma nữ khác mà nàng vẫn không hề động lòng sao?
Ma vương vẫn tự cho là mình đúng, làm cho hậu cung ma nữ càng thêm không hay rồi.
Hàng đêm tiếng khóc không ngừng ở Thừa ân điện, ma nữ bị Ma vương sủng hạnh càng ngày càng nhiều.
Hứa Tử không hề muốn hỏi việc này, cũng không biết vì chính mình mà làm không ít ma nữ chịu khổ.
Cứ như vậy qua một tháng kinh khủng, tất cả đều rơi vào tuyệt vọng, lấy danh nghĩa trưởng lão triệu tập tám vị đại quan lớn, bàn bạc xem nên khuyên can Ma vương như thế nào.
“Trừ Hứa cô nương, vương sẽ không nghe người nào khuyên”. Phong Tử Do là người hiểu rõ nhất tình cảm của Ma vương đối với Hứa Tử trước hết mở miệng. “Nhưng hiện tại Hứa cô nương ngay cả nói cũng không muốn nói với Vương”. Bởi vậy mà Vương của bọn hắn không biết chính mình đã thật sự yêu Hứa Tử càng ngày càng thêm nổi điên.
“Ai có thể cầu Hứa cô nương tha thứ vương không?” Trưởng lão nhìn mọi người chung quanh. Tuy hắn còn chưa ra mắt loài người đã làm Vương động tâm kia, chỉ nghe từ thị vệ Thiên cung và hai ma nữ hầu hạ Hứa Tử là Lam Y, Lam Nguyệt. Hứa Tử tuy tính tình hiền hoà nhưng cũng cùng là người cố chấp như Vương.
Mọi người lắc đầu. Bọn hắn đều không biết gì về nữ nhân đặc biệt này.
“Nếu cứ để cho Vương như vậy đi xuống, sẽ khiến ọi người bạo động”. Hậu cung ma nữ đều muốn chạy trốn, thậm chí chuẩn bị lấy trứng chọi đá, ám sát Ma vương. Mà Ma vương hút không ít thuần âm máu, ma pháp lại càng lợi hại hơn trước. Trước đây, Ma vương vẫn khổ luyện mãi mà không thành Ma công, nhưng khi Ma vương toàn tâm toàn ý sủng hạnh con người kia thì nghe nói ma công mới luyện thành , điều này làm cho Ma vương rất nghi hoặc.
“Trưởng lão, hạ quan có đề nghị”. Thiếu tướng Tỷ Hiền bỗng nhiên nói.
“Nói xem”. Trưởng lão bảo Thiếu tướng nói tiếp.
“Làm cho Ngọc phi nương nương ra mặt khuyên Hứa cô nương có lẽ sẽ thành công”. Thấy mọi người không hiểu, Tỷ Hiền tiếp tục nói: “Chỉ cần Ngọc phi nương nương nói Vương đã cho nàng danh phận, cầu xin Hứa cô nương cứu nàng lần nữa. Còn nói, nếu Hứa cô nương không tha thứ Vương, Vương sẽ đem nàng tra tấn đến chết, còn có thể liên lụy Tinh linh quốc. Để Ngọc phi nương nương mang Hứa cô nương đến hậu cung nghe hậu cung nữ nhân khóc một chút. Tin tưởng với tấm lòng của Hứa cô nương, nàng sẽ vì người khác mà hy sinh chính mình”. Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc San, nhắc tới Vương thần tình liền sợ hãi, Tỷ Hiền không nén được đau lòng. Cùng là ma quỷ, lúc trước cùng là người thừa kế, vì sao tâm Vương có thể độc ác như thế, đem nữ nhân xinh đẹp như vậy tra tấn thành người không ra người, ma không ra ma. Nếu đổi lại là hắn, hắn yêu thương còn không kịp nữa là.
Mọi người cảm thấy được có lý. Có điều ở trước mặt Hứa Tử cáo trạng Ma vương, nếu như bị Ma vương biết, tất cả mọi người sẽ không may rồi.
“Chỉ có thể thử một lần”. Trưởng lão biết rõ nặng nhẹ trong việc này, chỉ là không còn biện pháp nào tốt hơn, đành phải mạo hiểm thử một lần .
Trưởng lão đi đầu tìm Ngọc San.
Ngọc San nhảy hồ tự sát không thành, càng ngày càng tiều tụy.
Nghe xong trưởng lão đề nghị, Ngọc san mặt tái nhợt. Ma vương không đến nơi này, ta mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, hiện tại muốn nàng đi Thiên cung, nàng sẽ chết nhanh hơn .
“Ngọc phi nương nương, vì ngài, cũng vì quốc gia ngài, vì tất cả hậu cung nữ nhân, ngài nhất định