
au kéo lên trước mặt Ma vương, nghiến răng nghiến lợi trầm thét: “Ta muốn ngươi lấy nàng, chịu trách nhiệm với nàng!”
MĐ: lâu lâu anh MV mới bị kêu tên, riết rồi mèo chẳng nhớ tên anh luôn, kì này anh bị HT xử chắc mọi ng’ hả dạ rồi chứ
MĐ: Hắc hắc, anh bị chửi là “Đại vô lại kìa” ; MV: *lườm, lườm*; MĐ: *chuồn lẹ*
Lúc đầu định để hỗn đản = khốn nạn, nhưng văng tục quá nên để vô lại thôi, hỗn đản đều là chửi khốn nạn, đểu cáng, vô lại
Ma vương thô lỗ đẩy công chúa Ngọc San ra, tiến lên kéo Hứa Tử qua, gầm nhẹ: “Chúng ta quay về Thiên cung rồi nói sau.” Hắn không muốn vì tầm quan trọng của nàng đối với hắn mà mang đến nguy hiểm cho nàng. Ngọc Linh công chúa ngoại trừ tức giận ra thì không dám làm gì Hứa Tử, Yêu tinh Nữ vương cũng vậy, nàng bình thường cùng Ngọc Linh công chúa tranh phong uống dấm chua, luôn lợi dụng địa vị cùng pháp thuật cao siêu của mình chỉnh Ngọc Linh công chúa loạn thất bát tao (lung tung, lộn xộn), sống không bằng chết.
“Ta không muốn trở về với ngươi! Ngươi là đồ đại sắc lang! Đại vô lại! Ta xui xẻo tám đời mới gặp phải ngươi!” Còn bị hắn ăn sạch sẽ nữa chứ !
Hứa Tử chống đối không chịu quay về Thiên cung, còn dùng chân đá Ma vương, thấy Ma vương thờ ơ kiên quyết kéo nàng đến Thiên cung, nàng tức giận cúi đầu hung hăng cắn một cái vào bắp tay Ma vương.
Nha đầu kia kiếp trước khẳng định là chó con, luôn cắn hắn.
Ma vương bị đau buông tay ra, lập tức xoay người đem Hứa Tử khiêng trên vai trực tiếp trở về Thiên cung.
Mọi người hoàn hồn.
Có kịch vui để xem nhưng không ai dám đi xem. Mặc dù người nào cũng nhìn ra Ma vương đang trong cơn giận dữ.
Từ ngày này trở đi, tất cả ma quỷ đã biết con người này là nữ nhân duy nhất được Ma vương coi trọng.
Ma vương đem Hứa Tử không ngừng đấm đánh hắn khiêng về thiên cung.
Vào đại sảnh, đem Hứa Tử để vào ghế thái sư trước mặt tức giận quát: “Tại sao chạy trốn?” Tối qua nhân nhi còn yêu kiều dưới thân hắn, mới sáng sớm đã bỏ chạy vô tung vô ảnh, còn muốn hắn chịu trách nhiệm với nữ nhân khác, nàng chán ghét hắn như vậy sao? Hận không thể đem hắn giao cho nữ nhân khác, một chút nàng cũng không cần hắn sao?
Đã vô lý còn lớn tiếng với nàng. Hứa Tử càng tức giận, nàng đứng lên gào thét: “Ta không muốn làm quân kỹ!”
Quân kỹ? Ma vương nghe thấy liền sửng sốt, hắn khi nào thì nói sẽ đưa nàng đi làm quân kỹ? “Bổn vương có nói đưa ngươi đi làm quân kỹ sao?” Hắn làm sao có thể đem nàng đưa đi làm quân kỹ, chỉ cần nghĩ có nam nhân khác chạm vào nàng, hắn liền xúc động muốn đi giết người.
“Nữ nhân bị ngươi chạm qua không phải đều bị đưa đi làm quân kỹ sao? Ta, ta tối qua đã…” Vừa nói xong Hứa Tử ô ô khóc lên. Nàng hận ̀nh tối qua ngây ngốc bị hắn giữ lấy, biết rõ trở thành nữ nhân của hắn sẽ không có kết cuộc tốt, càng hận chính mình đã mê muội trong sự dịu dàng của hắn.
Biết nàng lâu như vậy cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nàng khóc, Ma vương chân tay luống cuống. Hắn yêu thương kéo nàng lại gần, dịu dàng thay nàng lau nước mắt, lại dịu dàng nói: “Đừng khóc! Bổn vương sẽ không đưa ngươi đi làm quân kỹ.”
“Thật sao?” Hứa Tử bán tín bán nghi. “Vậy công chúa Ngọc San thì sao? Ngươi an bài nàng sau này như thế nào?”
“Trừ ngươi ra, Bổn vương không để ý đến người khác.” Ma vương lạnh lùng nói. Đặc thù cũng chỉ có một người.
“Ngươi không để ý? Vậy ngươi còn chạm nàng!” Hứa Tử lại tức giận đứng lên. “Cho dù thế nào, ngươi cũng phải cho nàng một danh phận.” Nhớ tới khuôn mặt Ngọc San xinh đẹp, nhỏ nhắn, khóc như mưa, nàng cảm thấy đau lòng. Mà cái người hại Ngọc San lại vô tình nói không để ý đến nàng ta. Nàng thật muốn móc trái tim Ma vương ra để xem nó có phải làm bằng sắt hay không.
“Không có khả năng!” Ma vương không đồng ý, “Đó là chuyện của Bổn vương, ngươi không cần lo, ta sẽ không cho bất cứ nữ nhân nào danh phận.”
Nghe vậy, Hứa Tử tức giận đá hắn. Nàng hét to: “Còn ta? Ta thì sao? Ngươi không cho chúng ta danh phận, tại sao còn muốn chà đạp chúng ta? Ngươi nghĩ rằng bọn ta là kỹ nữ sao” Kỳ thật nàng không phải tức giận Ma vương không cho nàng danh phận, nàng vốn dĩ tức giận thái độ của hắn đối với nữ nhân. Trong mắt hắn, nữ nhân không đáng một xu, nữ nhân đều là công cụ cho hắn phát tiết.
“Ngươi là đặc biệt!” Ma vương bị Hứa Tử chỉ trích chọc tức.
Hứa Tử oán hận trừng mắt nhìn nam nhân đã đoạt sự trong trắng của nàng, hận hắn vô tình cùng lạnh lùng. Nàng không bao giờ muốn dây dưa cùng hắn nữa. Nàng đau buồn cười khổ: “Đặc biệt? Là đặc biệt như nô lệ sao?” Nàng dùng sức đẩy Ma vương ra, lui nhanh về phía sau, khóc kêu to: “Long Nghịch Thiên, ta hận ngươi! Bắt đầu từ hôm nay chúng ta nhất đao lưỡng đoạn!” Nói xong, nàng khóc xoay người bỏ chạy.
“Tử nhi!” Ma vương vội vàng đuổi theo.
Hứa Tử dừng lại, đoạt lấy cây đao từ tay một người thị vệ, đặt trên cổ mình, xoay người đối mặt với Ma vương, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi đuổi theo, ta sẽ chết cho ngươi xem!” Nói xong, tay dùng một chút lực, trên cổ nàng lập tức xuất hiện một vết máu hù dọa Ma vương.
“Tử nhi, bỏ đao xuống!” Ma vương không dám tiến lên, sợ Hứa Tử thật sự chết cho hắn xem.
Hứ