Old school Swatch Watches
Ma vương hoàng hậu

Ma vương hoàng hậu

Tác giả: Cổ Hạnh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323085

Bình chọn: 9.00/10/308 lượt.

a Tử khóc đỏ hai mắt oán hận trừng mắt nhìn Ma vương, Ma vương bị sự oán hận của nàng làm cho sợ hãi. Hắn không biết tại sao nàng lại hận mình như thế, rõ ràng tối qua nàng cũng rất nhiệt tình.

Biết Ma vương sẽ không đi theo, Hứa Tử mới xoay người chạy trốn khỏi Thiên cung.

Ma vương bất đắc dĩ nhìn Hứa Tử rời đi trước mặt mình. Chương 04 phần 1CHƯƠNG 4.1Ở Ma giới, Hứa Tử không có người thân, nàng chỉ có thể đi tìm Lục Ngọc ở Nội phủ.Ma vương vừa mới điều động nhân lực tìm Hứa Tử, hiện tại Hứa Tử lại vừa khóc vừa chạy tới Nội phủ. Phong Tử Do mặc dù rất tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ để cho Lục Ngọc an ủi tiểu nữ nhân đang thương tâm này. Ma vương đã sủng hạnh Hứa Tử, chuyện này không thể qua mặt Nội Phủ. Vì Nội phủ chuyên quản chuyện nội vụ hoàng cung chính là chuyện sinh hoạt cá nhân của Ma vương. Hắn nghĩ rằng Ma vương sủng hạnh nàng xong lại không có danh phận nên nàng đâm ra thương tâm thất vọng.Hứa Tử khóc nức nở cầu Lục Ngọc mang nàng về Nhân gian. Lục Ngọc do dự nhìn Phong Tử Do, thấy Phong Tử do lắc đầu. Nàng bất đắc dĩ nói: “Nếu Vương biết ta thả ngươi đi, ta sẽ chết rất thảm”.Hứa Tử khóc mệt rồi từ từ bình tĩnh trở lại. Nàng nói: “Cho dù không về Nhân gian được ta cũng không muốn về Thiên cung, ta muốn ở chỗ này của ngươi”. Nàng không muốn gặp lại nam nhân đáng ghét kiLục Ngọc cùng Phong Tử Do nhìn nhau trao đổi ý tứ, Lục Ngọc do dự hỏi: “Ngươi cùng Vương đã xảy ra chuyện gì? Là vì…” Lục Ngọc chần chờ nửa ngày rồi hỏi tiếp: “Là vì Vương không cho ngươi danh phận sao?”“Đừng nhắc tới hắn! Ta và hắn đã nhất đao lưỡng đoạn”. Vừa nhắc tới Ma vương, Hứa Tử lại kích động. “Ta có thể không cần danh phận nhưng Ngọc San thì khác. Tuổi nàng quá nhỏ, lại còn là một công chúa cao quý, hắn đã chạm qua người ta còn không cấp danh phận, điều này làm sao Ngọc San chịu đựng nổi?” Nữ nhân cổ đại đều coi trọng nhất là trinh tiết.Lục Ngọc thấy Hứa Tử giận dữ nên không dám hỏi lại, chỉ có thể sắp xếp cho nàng ở lại trong phủ.Hứa Tử hận Ma vương, còn nói cùng Ma vương nhất đao lưỡng đoạn, Ma vương đem hết lỗi đổ lên người công chúa Ngọc San. Sau khi Hứa Tử rời đi, hắn lập tức nổi cơn thịnh nộ đi vào Ngự thiên cung- nơi tiếp đãi khách nhân. Vừa thấy Ngọc San, ánh mắt hắn như muốn phun lửa, trừng mắt nhìn Ngọc San đang sợ hãi rụt rè đứng phía sau Ngọc Linh, lạnh lùng nói: “Danh phận? Hừ! Một công chúa Tinh linh nho nhỏ dám cùng bổn vương đề danh phận?” Không biết trời cao đất rộng, Yêu tinh Nữ vương cùng lắm cũng chỉ là nữ nhân có nằm chung giường với hắn, một Tinh linh công chúa nhỏ bé cũng ảo tưởng muốn danh phận!Ngọc San sợ tới mức lắp bắp giải thích: “Ta… không có…” Nàng không muốn danh phận gì, nàng chỉHứa Tử chuyện của mình, Là Hứa Tử muốn giúp nàng đòi danh phận thôi. Nàng vốn không nghĩ vì vậy mà làm cho Hứa Tử và Ma vương rạn nứt tình cảm.Tối qua bị hắn chà đạp, nàng tình nguyện kiếp này không bao giờ gặp lại hắn. Sao có thể muốn danh phận để ở bên cạnh hắn.Ngọc Linh công chúa vội mỉm cười hòa giải: Vương, ngài dọa xá muội sợ hãi rồi”. Kỳ thật nàng cũng bị vẻ mặt hiện tại của Ma vương làm cho sợ.“Ngươi cút ngay!” Ma vương vung tay dùng âm phong mãnh liệt làm Ngọc Linh bay sang một bên va vào không ít đổ đạc xung quanh. Đáng thương cho Ngọc Linh mình hạc xương mai trở thành đầu sưng máu chảy.“Tỷ tỷ” Ngọc San sợ hãi vội chạy tới đỡ Ngọc Linh đứng dậy.Ma vương lại vung tay lên, Ngọc San cũng bị âm phong mãnh liệt đánh bay vào vách tường, rơi xuống đất phun máu tươi. Ma vương rít gào: “Hôm nay Bổn vương có giết ngươi cũng không thể giải hận!” Hắn tiến đến chỗ Ngọc San, hung hăng mạnh tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc San.“Vương, đừng mà!” Ngọc Linh vội vã đi qua, không ngừng dập đầu lạy Ma vương, khóc lóc cầu xin: “Vương, thỉnh ngài khai ân cho xá muội. Ta lập tức mang nàng trở về, từ nay về sau sẽ không bao giờ… xuất hiện trước mặt vương nữa”. Hôm nay nàng mới thấy được bộ mặt tàn khốc của Ma vương.Không nói tới chuyện thỉm, nói tới hắn liền nhớ tới Hứa Tử đã đoạn tuyệt với hắn. Ma vương hung hăng một cước đá bay công chúa Ngọc Linh ra ngoài cửa.“A!” Công chúa Ngọc Linh đau đớn kêu một tiếng rồi ngất xỉu.Ngọc San bị hắn đánh cho đầu hoa mắt váng (mắt nảy đom đóm), chỉ có thể nằm chờ chết.Ma vương bỗng nhiên thu tay lại, hắn dữ tợn đẩy ngã Ngọc San xuống đất, hung hăng nói: “Ngươi muốn danh phận?” Hắn cười lạnh: “Được, Bổn vương sẽ cho ngươi danh phận! Từ bây giờ ngươi sẽ là Ngọc Phi của Bổn vương, sau này Bổn vương sẽ từ từ tra tấn ngươi!” Nói xong, Ma vương ngoan độc đá nàng mấy đá mới phất tay áo bỏ đi.Ngọc San lệ chan chứa, khó nhọc lê thân thể đi tới nâng Ngọc Linh dậy, nàng bị thương không nhẹ, vừa đi tới chỗ liền té xỉu.Hứa Tử không biết chỉ vì bênh vực kẻ yếu mà hại tỷ muội Ngọc San gặp nạn. Hứa Tử ở trong Nội phủ đóng cửa không ra ngoài, vốn dĩ không biết chuyện của tỷ muội Ngọc San. Lục Ngọc và Phong Tử Do cũng không dám nói cho nàng biết, sợ nàng lại đi tìm Ma vương tranh cãi.Ma vương biết Hứa Tử ở Nội phủ, mỗi ngày hắn đều đến mấy lần nhưng Hứa Tử nhất quyết không chịu gặp hắn. Nếu hắn cư