
uồn ngủ.
Ôm chặt Hứa Tử vào lòng.
Sáng sớm, ánh sáng mỏng manh xuyên qua cửa sổ rọi vào, chiếu vào nam nhân đang nằm trên giường làm hắn từ từ
Ma vương theo thói quen vươn tay kéo tiểu nhân nhi vào lòng, nhưng lại trống không. Hắn mở to hai mắt, phát hiện nhân nhi hắn ôm trong lòng cả tối qua đã không thấy đâu. Hắn hoảng hốt nhảy xuống giường, nhặt bộ quần áo mà tối qua đã vứt tùy tiện dưới đất lên, mặc vào qua loa. Bước ra thư phòng tìm người chạy trốn.
Bởi vì hoảng hốt nên hắn đã quên mình là Ma Vương biết phép tìm kiếm, nhìn thấy bất cứ người thị vệ nào cũng bắt tới hỏi có thấy Hứa cô nương không? Hắn như con ruồi không có đầu bay loạn khắp nơi ở thiên cung, không tìm được người, hắn phân phó thị vệ tìm kiếm mọi nơi.
Giọt sương trong suốt long lanh còn đọng lại trên mấy đóa hoa, trên những chiếc lá xanh ở hoa viên Vương cung. Ánh sáng yếu ớt rọi vào lung linh trông rất đẹp mắt.
Sáng sớm, Công chúa Ngọc San chuồn ra Ngự thiên cung, lén trốn trong hoa viên Vương cung ngồi khóc. Nhớ đến tối qua cuồng phong bão táp, lòng nàng sợ hãi đến run rẩy. Tối qua Ma vương không một chút thương tiếc nàng vẫn còn là một thiếu nữ chưa hiểu chuyện, giống như một tay đạo tặc hái hoa không hề biết thương hoa tiếc ngọc.
“Ngươi làm sao vậy?” Một âm thanh từ phía sau truyền đến, nàng quay đầu lại thấy một nữ nhân cao tầm tầm với nàng, tóc dài qua vai, mặc cẩm phục màu trắng, trên cổ đầy ứ thanh. Nữ nhân kia hảo tâm hỏi: “Ai khi dễ ngươi à?” Khi nàng đến gần, Ngọc San ngưởi được mùi của loài người, nàng kinh ngạc: “Ngươi là con người!
Vương cung ma giới như thế nào lại có con người! Điều này sao có thể? Trong cái nơi ăn thịt người này làm sao có con người sinh tồn?
Nữ nhân kia đúng là Hứa Tử chạy trốn từ Thiên cung ra.
Tối hôm qua ngây ngốc bị Ma vương ăn, tỉnh lại mới thấy hối hận. Bởi vì sợ bị đưa đi làm quân kỹ nên thừa dịp Ma vương chưa tỉnh nàng đã hoảng sợ bỏ chạy.
Hứa Tử gật đầu, “Ta là con người, tên của ta là Hứa Tử. Còn ngươi? Sao lại trốn ở chỗ này khóc, người nào khi dễ ngươi?”
Ngọc San dùng khăn lụa lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng đáp: “Ta là công chúa Ngọc San của Tinh linh giới.”
Hứa Tử nhớ tới ngày hôm qua Ma Vương có nói qua là tiếp đãi vài vị khách nhân, thì ra là tiểu công chúa xinh đẹp này. Chỉ là lúc này tiểu công chúa xinh đẹp như thiên tiên trên mặt đầy lệ, trên trán còn chứa nỗi sợ hãi, là ai tổn thương nàng? Kẻ nào lớn gan dám ở địa bàn của Ma vương khi dễ khách quý?
“Mới sáng sớm, sao ngươi lại trốn ở chỗ này khóc? Rốt cuộc người nào khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo.” Hứa Tử thấy bất bình nói.
“Ta…” Ngọc San do dự không biết nên nói hay không nên
“Ở đây không có người thứ ba, ngươi đừng sợ, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?” Hứa Tử trấn an nói.
Ngọc San cắn cắn môi dưới, nàng có thể đem chuyện kinh khủng tối qua nói cho con người này sao? Nàng không biết nàng ta, cũng không biết nàng có thân phận gì tại Ma giới. Từ trước đến nay nàng chưa từng nghe nói Ma giới có con người. Nhưng trước mặt cái người cao cỡ nàng này lại là con người, nhìn vẻ ngoài rất ôn hòa, chắc không phải là người xấu, nói cho cô ta chuyện đau lòng của mình chắc là an toàn.
Ngọc San dù sao cũng còn nhỏ, tối qua bị Ma vương sủng hạnh nàng vô cùng sợ hãi, thầm nghĩ tìm một người để tâm sự, một người an ủi mình. Nàng ấp úng nói ra chuyện tối qua.
Hứa Tử nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Giọng nàng rất nhẹ, Ngọc San không nghe ra nàng đang ẩn nhẫn lửa giận.
“Mười bốn tuổi.”
Vừa nghe Hứa Tử liền nổi trận lôi đình. Thì ra tối qua hắn không chỉ ăn một mình nàng mà còn có một hài tử mới mười bốn tuổi. Hứa Tử quên chính mình đang muốn chạy trốn, giận dữ kéo Ngọc San đi tìm Ma vương hỏi tội.
Ma vương điều động binh lực đi tìm nàng, khi nhìn thấy nàng xuất hiện, nhanh như cắt xông tới gắt gao đem nàng kéo vào trong lòng.
Ma vương điều động binh lực tìm người, kinh động cả Ngự thiên cung, Ngọc Linh, Yêu tinh Nữ vương, Xà Vương, cả bọn nghe tiếng đi ra, vừa vặn chứng kiến cảnh này. Bọn họ giật mình há to miệng, tưởng hai mắt của mình có vấn đề. Ma vương lạnh lùng vô tình lại có thể đem một tiểu nữ nhân gắt gao ôm vào lòng, giống như hắn mà buông tay thì nhân nhi trong lòng hắn sẽ bay mất vậy. Bọn họ biết Ma vương cũng không phải ngày một ngày hai, cho tới giờ chưa từng thấy qua Ma vương khẩn trương đến thế.
Ngọc Linh công chúa và Yêu tinh Nữ vương thì càng ghen tuông, các nàng cho tới bây giờ vẫn chưa được Ma vương ôm. Người được Ma vương ôm kia các nàng chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết tiểu nữ nhân kia tướng mạo thế nào, dựa vào cái gì mà được đãi ngộ như thế?
“Buông ra!” Hứa Tử dùng sức đẩy Ma vương ra, gọi thẳng tục danh của hắn: “Long Nghịch Thiên, cái tên vô lại này! Ngươi làm hại ta còn chưa tính, ngay cả nàng ngươi cũng không tha! Nàng bao nhiêu tuổi, mới mười bốn tuổi thôi, chỉ là một hài tử mà ngươi cũng tàn nhẫn được sao? Ngươi, ngươi… Đại vô lại! ! !” Hứa Tử tức giận đến độ không biết mắng như thế nào cho đáng. Nàng xoay người đem Ngọc San đang sợ sệt phía s