
của y lúc đó.
“ Thật sao?” Nhoáng một cái y đã xuất hiện trước mặt nàng, đôi mắt sáng rực nhìn nàng, như thể cả thế giới to lớn chỉ có duy nhất một người trước mặt. Ngay cả mồ hôi trên trán cũng không kịp lau đi.
Thiên Âm gật đầu, đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu. Với tay lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán y rồi khẽ nói: “ Ta chưa từng gạt đệ mà.”
Đột nhiên y mở to hai mắt, ánh mắt nóng bỏng như có ánh lửa đang nhảy múa, muốn đốt cháy người trước mặt.
Nàng bị ánh nhìn chằm chằm đó làm cho hoảng hốt, tim đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“ Linh Nhạc…..” Nàng rút cánh tay đang lau mồ hôi trên trán người kia xuống, bất ngờ lại bị y nắm lấy. Đôi mắt như lửa đốt, càng tiến lại gần nàng hơn.
Đôi môi ấm áp của y nhẹ đặt lên môi nàng.
Nụ hôn của Linh Nhạc, dịu dàng nhè nhẹ. Cẩn thân như thể sợ làm nàng đau, cứ thế cứ thế lưu luyến triền miên. Đối với Thiên Âm đây chính là hương vị ngọt ngào nhất trên thế gian này, đó là niềm hạnh phúc mà nàng luôn nghĩ vĩnh viễn mình sẽ không có được. Đến hít thở nàng cũng quên, cảm kích, hạnh phúc theo từng giọt nước mắt rơi xuống.
“ Sư tỷ?” Y đột nhiên ngừng lại, lo lắng nhìn nước mắt của nàng rồi vội vàng nói: “ Tại sao lại khóc? Ta…… xin lỗi, ta không kìm lòng được.”
Vẻ mặt vừa rồi còn phấn khích đến vậy mà lúc này đã ngập tràn áy náy: “ Nàng đừng khóc, là ta không đúng, ta hồ đồ, cho dù đã thích sư tỷ từ lâu……Cũng không nên, khiến nàng đau lòng, là ta sai.”
Y vừa lau nước mắt cho nàng vừa giải thích. Nàng càng khóc lòng y càng thêm đau nhức khó chịu, làm cách nào cũng không ngăn được dòng nước mắt của Thiên Âm, rốt cục nàng cũng không chịu nổi, ngồi xuống đất, khóc tê tâm liệt phế.
Giống như buông thả toàn bộ nước mắt của đời đời kiếp kiếp đã qua. Những ủy khuất ở thượng giới, những bi thảm thống khổ ở thế gian, còn có cả áy náy về sự ra đi của sư phụ. Đột nhiên nàng muốn nói hết tất cả với người nam nhân trước mặt này.
Mãi cho tới khi giọng khàn đi, mặt trời sắp xuống núi, nàng mới khó khăn lắm ngừng khóc được. Ngay cả nàng cũng không phân biệt được là vì cảm động hay do tự nhiên mà bộc phát như thế.
Nhưng bàn tay khẽ đỡ lấy sau lưng nàng, vẫn thong thả và mềm mại nhẹ vuốt, im lặng trấn an.
Chương 43
Thiên cung từ trước đến nay vốn là nơi trang nghiêm rực rỡ, nhưng với Thiên Âm mà nói, ánh sáng của mão nhật tinh quân ngày hôm nay, thực sự là hơi nóng. Nàng cúi đầu quỳ gối ngoài cung điện, đợi Thiên Hậu triệu kiến. Lần lượt có cung nga đi ngang qua, nhìn nàng chỉ trỏ, người nhận ra nàng thì vẻ mặt càng thêm khinh bỉ.
Ngay cả người dẫn nàng vào, cũng chỉ là thản nhiên một câu, Thiên Hậu đang nghỉ ngơi, cứ đợi đi! Giá một lần đợi chính là đợi ba giờ liền.
Nếu là ngày xưa, khắp thiên cung, liệu có ai dám cản nàng?
Nhưng đã không còn là ngày xưa nữa, nàng mỗi một bước cũng không thể bước sai, đặc biệt là khi có những mục tiêu khác, càng cần phải thận trọng thêm, ngay cả giọt máu chảy trên trán, cũng không dám tùy tiện lau.
Cả ngày phơi nắng khiến nàng mông lung choáng váng, khi đó cung nga mới từ bên trong đi ra, dẫn nàng đi vào. Thiên hậu, dáng vẻ đoan trang ngồi ở phía trên.
“Âm Nhi, tới đây.”
Thiên Âm khụy gối hành lễ, đầu gối do quỳ quá lâu mà hơi đau đớn , cho nên đi lại có chút cứng ngắc. Nàng cố gắng không kích động, duy trì bình tĩnh.
“Đứa trẻ này, còn đa lễ như vậy. Đứng lên đứng lên đi, không phải nói trước mặt dì, không cần câu nệ như vậy sao?” Thiên hậu từ phía trên đi xuống, kéo Thiên Âm đang quỳ trên đất, giữa hai lông mày có vẻ trách cứ.
Thiên Âm lúc này mới đứng lên, đầu vẫn cúi, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, yên lặng đứng hầu.
“Vết thương mấy ngày trước đã khỏe hoàn toàn chưa?” Bà vỗ vỗ tay Thiên Âm, giọng nói nhu hòa hỏi.
“Đã tốt hơn rồi, tạ Thiên Hậu ân cứu mạng.” Nàng có ý muốn quỳ xuống.
“Con bé này, tại sao lại thế.” Thiên Hậu vội vàng ngăn cản, kéo nàng đang định quỳ xuống đứng dậy “Hướng Sinh Liên này dù là chí bảo của tộc ta, cũng chỉ có một bông. Nhưng dì đã nhìn con lớn lên từ nhỏ, huống hồ, ngày đó lúc ta và nương của con kết bái tỷ muội, đã đáp ứng với bà ấy, sẽ chăm sóc cho con thật tốt, sao có thể thấy chết mà không cứu. Đừng nói là Hướng Sinh liên, cho dù vật phẩm trân quý cách mấy, dì cũng bỏ ra được.”
Trong lòng Thiên Âm cảm động, vô cùng cảm kích, ngẩng đầu nhìn về ánh mắt từ ái trước mặt: “Dì…”
“Rốt cục cũng chịu gọi ta là dì.” Thiên hậu pha trò nhìn nàng một cái, “Hôm nay tìm con tới, là muốn nhìn xem con tốt hơn chút nào không. Con đi theo ta.”
Vừa nói vừa kéo nàng đi về phía sau đại điện, còn không quên căn dặn nàng phải chú ý thân thể của mình. Thiên Âm cũng nghiêm túc đáp lại.
Một lúc lâu, hai người dừng lại trước cửa Lâm Viên, là vườn tiên quả của Thiên cung.
“Còn nhận ra nơi này không?”
Thiên Âm gật đầu, “Ngày trước có tới đây vài lần”.
Đây là Lâm viên tiên quả thần dược do Thiên giới sở hữu, tiên thảo ở trong đều đã qua ngàn vạn năm mới thành, là thuốc tiên cực kì hiệu nghiệm. Nàng tuy là công chúa của Thiên giới, lại theo Bạch Vũ ở Thiên Minh sơn từ nhỏ, cho nên những nơi xa xôi ở thiên