
Kỳ cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Thiên Âm cẩn thận xem xét, bất chợt hoảng hốt, nãy giờ chỉ mải mê bước đi mà không để ý quan sát xung quanh, cảnh vật này đúng là không bình thường.
“ Lại làm sao vậy?” Thấy nàng dừng lại Diễn Kỳ bực dọc hỏi.
“ Chúng ta nãy giờ đi theo hướng nào?”
Diễn Kì nhướng mày, giọng nói như thể không thể kiên nhẫn được nữa:
“ Còn phải hỏi, không phải là hướng Nam sao?”
“ Hướng Nam!” Thiên Âm hoảng hốt nói: “ Như vậy nãy giờ chúng ta đã đi được khá xa rồi, nên quay về lại chỗ ban đầu thôi.”
“ Cô nói linh tinh cái gì vây?” Tâm tình Diễn Kì vốn đã không tốt, cố gắng mở miệng dạy dỗ: “ Những người hiểu biết đều rõ khi ở trong mê trận nếu đi về hướng nam tức là đi về hướng bắc.”
“ Nhưng mà chúng ta hiện giờ đang ở trong mê trận của Ma tộc, hơn nữa nếu chúng ta càng đi về phía nam ma khí càng thêm mạnh mẽ. Ma tộc từ trước tới nay không theo bất kì một quy tắc nào, cho nên ta đoán đây không phải là phương bắc.”
“ Ta không hiểu ý cô muốn nói gì, chuyện của Ma tộc cô biết bao nhiêu, đừng ra vẻ đoán này đoán nọ. Phượng Minh vẫn còn trong trận pháp, đừng nhiều lời nữa, nhanh đi tìm kiếm nàng ấy đi.”
Nói xong tiếp tục bước theo hướng nam, thấy Thiên Âm đứng yên không bước, y tức giận quát lớn.
“ Thiên Âm cô đừng có được một tấc lại muốn thêm một thước nhé.”
Không biết phải làm sao, nàng lần này hết sức kiên định, nhìn vẻ mặt tức giận của y, gằn từng chữ một: “ Ngươi lo lắng cho Phượng Minh của ngươi, ta cũng lo lắng cho sư đệ của ta. Chúng ta đã đi lâu như thế rồi đáng ra phải tới nơi rồi mới đúng chứ, bây giờ chỉ có khả năng chúng ta đã đi sai phương hướng.”
“ Sư đệ?” Y hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói: “ Nếu không phải ngươi kéo Linh Nhạc tới đây thì sao hắn lại lâm vào tình cảnh khốn cùng này. Thiên Âm, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang suy tính cái gì? Linh Nhạc tuổi còn nhỏ, không biết được những toan tính của ngưới, ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút.”
Thiên Âm sửng sốt, câu nói của y không phải đầy hàm ý sao, thâm ý khiến nàng lạnh cả người, đột nhiên nàng cười lớn: “ Toan tính? Xin hỏi thái tử ta đã toan tính những gì với hắn hả? Ta đã khiến hắn mình đầy thương tích? Khiến hắn hồn phi phách tán sao?”
“ Ngươi……” Bị nàng cãi lại nhưng y cũng không thể tìm được từ nào phản bác. Trong lồng ngực nỗi tức giận ngày một dâng lên, y chặt tay, hung hăng nói: “ Tốt nhất là cô đừng có tư tâm với Linh Nhạc, nếu không cô cũng biết hậu quả rồi đấy.”
“ Cái gì là không có tư tâm?” Vẻ mặt nàng tựa tiếu phi tiêu nói: “ Ý nói ta không được có tình cảm với Linh Nhạc sao? Thật ngại quá thái tử điện hạ, tâm tư của ta đã rung động rồi, không thể kìm nén được nữa rồi. Ngươi làm gì được ta nào?”
Diễn Kỳ sửng sốt, như không tưởng tượng được nàng lại thẳng thắn nói trắng ra như thế, nhìn vào ánh mắt trong trẻo của nàng như đã bị kìm nén từ lâu. Ánh mắt đó y vốn rất quen thuộc, trong dĩ vãng nàng đuổi theo y chạy khắp tam giới, cũng ánh mắt này, nó thể hiện trong tiềm thức của nàng chỉ tồn tại một thứ duy nhất, tới chết mới buông tay.
Thiên Âm nắm chặt tay mình, nếu lúc trước nàng vẫn mơ hồ cảm xúc của mình dành cho Linh Nhạc thì lúc này nàng đã quá rõ ràng rồi, nàng thích Linh Nhạc. Thích nụ cười xán lạn ấm áp như ánh mặt trời của nam tử đó, thích sự quan tâm thật lòng của y.
Xoay người ngược lại rồi bước đi, nàng không muốn tiếp tục ở đây dây dưa mất thời gian nữa, cái cảm giác bị giẫm đạp sỉ nhục nàng cũng đã quá quen rồi. Cho nên dù có thế nào, nàng cũng phải đi tìm Linh Nhạc trước đã. Tìm người đối xử tốt nhất với nàng trên thiên giới này.
“ Đứng lại.” Diễn Kỳ lúc này mới phục hồi tinh thần, cao giọng quát bảo nàng ngừng lại nhưng nàng cứ như không nghe thấy lời y vẫn bình tĩnh bước về phía trước : “ Chết tiệt!”
Khẽ rủa một tiếng, y bước nhanh tới kéo lấy người phía trước, nhưng lại không nắm chắc khiến cho Thiên Âm ngã nhào về phía trước. Dưới chân lại bị vấp lần nữa làm cho nàng càng đau dữ dội. Máu chảy không ngừng, thần sắc vốn đã không tốt lại càng trở nên trắng bệch khổ sở.
Diễn Kì cũng ngây cả người, y chỉ kéo nhẹ một cái, không hề có ý thương tổn nàng nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống này.
“ Cô…….tại sao không chịu nghe lời?” Bước tới định sử dụng thuật pháp, nhưng lại nhớ nơi này có ma khí, nên y chỉ lẳng lặng đứng một bên, trong lòng càng khó chịu liền mở miệng răn đe: “ Cô lại định giở khổ nhục kế gì hả? Tự làm thì tự chịu.”
Thiên Âm lạnh người, dưới chân nàng máu chảy không ngừng như vậy mà y có thể nói nàng đang dùng khổ nhục kế sao? Thật khiến cho người khác lạnh lòng mà. Ngẩng đầu nhìn kĩ nam nhân trước mặt, không biết vì sao mà nàng từng bất chấp hết thảy để yêu y chứ.
“ Diễn Kỳ, rốt cục trong lòng ngươi ta là cái thứ gì? Khiến cho ngươi phải đề phòng như thế hả?”
Diễn Kỳ cau mày, tay nắm thật chặt, như không biết phải trả lời nàng thế nào.
Đáy lòng vô cùng chua xót, nàng muốn nói hết những ấm ức, những kìm nén bấy lâu nhưng thật sự quá mệt mỏi rồi.
Nàng nhìn y, ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp gằn từng chữ một: “ Diễn Kỳ, ta thiếu nợ ngươi thứ gì sao?, Thiên Âm t