
a, kìm lòng, bàn tay siết chặt lại, giọng chua xót nói tiếp.– Sau khi đưa chị ấy vào viện và khám xét đầy đủ, bác sĩ đã kết luận rằng… chị ấy bị hãm hiếp. Cứ tưởng rằng đó đã là chuyện khủng khiếp nhất, nhưng em đã nhầm, còn có chuyện còn khủng khiếp hơn, sau một tuần nằm viện, chị ấy tỉnh dậy, không nhận ra bất kỳ ai, kể cả em. Em càng cố gắng hỏi đã có chuyện gì thì chị ấy càng phát điên. Bác sĩ nói, việc bị hãm hiếp là một cú sốc quá lớn, khiến bản thân chị ấy không thể chấp nhận được, dẫn đến tình trạng như hiện giờ.Nói xong, Tùng gục mặt xuống hai bàn tay đang nắm chặt lại thành nắm đấm, nó có thể cảm nhận được tiếng khóc trong lòng của cậu.Không khác Tùng là bao, nó cắn chặt môi, một giọt nước mặt đã tự động lăn dài, không tài nào ngăn lại được. Giọng nó khản đặc hỏi:– Đó là khi nào? Bắt được hung thủ chưa?– Một năm, sau khi chị rời Việt Nam. Hung thủ vẫn chưa bắt được, tình trạng của chị ấy như vậy, có khả năng tìm được hung thủ sao?! – Tùng đáp lại nó, nhanh chóng lau giọt nước mắt trước khi nó để ý. Cậu không muốn bản thân trở thành kẻ yếu đuối trước mặt nó. – Ngoại trừ em, không một người đàn ông nào khác lại gần được chị ấy. CHAP 27 (3)– Tại sao lại vậy? Vậy còn phản ứng với chị lúc nãy?– Em cũng không biết. Có thể đâu đó trong góc con người chị Tuyết, vẫn còn chút kí ức về người em trai là em. Còn về chị, em nghĩ… là do chị Tuyết vẫn bị ám ảnh về những việc xấu xa đã làm với chị, bản thân chưa thể tự tha thứ.“Những việc xấu”? Chẳng phải nó đã tha thứ cho Tuyết rồi sao? Cô vẫn còn bận tâm chuyện của quá khứ ư? Chưa bao giờ nó nghĩ đến việc trả thù Tuyết, một lần cũng chưa.– Chị có thể đến đây thăm Tuyết không?– Nếu chị không thấy phiền. – Tùng mỉm cười.*****Cộp cộpTiếng giày va chạm dưới nền gạch, vang lên khắp hành lang công ty thứ âm thanh khô khốc.Một dáng đi toát lên vẻ đẹp giản dị mà vẫn kiểu sa, khiến những cô gái khác không khỏi ganh tỵ. Kiểu trang điểm thanh thoát, nhẹ nhàng, mái tóc xoăn bồng bềnh theo từng nhịp đi của bước chân.– Kia chẳng phải Doãn Diệu Anh, bạn gái của sếp tổng sao?– Trăm nghe không bằng một thấy. Quả không sai so với lời đồn, cô ấy xinh thật.– Nghe đâu gia đình cô ấy là một gia đình gia giáo, quyền quí đó.– Chả trách lại tài giỏi đến vậy.…Diệu Anh đi đến đâu, lời trầm trồ, khen ngợi bám theo đến đó. Nhưng cô vẫn thản nhiên, vì sở dĩ cô đã quá quen với việc được người khác khen ngợi, đương nhiên không vì thế mà cô kênh kiệu, cô vẫn luôn biết giữ chừng mực, dung hoà các mối quan hệ xung quanh, dù là nhỏ nhất...– Thưa sếp, cô Diệu Anh đến ạ! – Cô thư ký đứng khép nép ngoài cửa, kính cẩn thông báo.Lâm lấy tay day hai bên thái dương, dự rằng lại có điều phiền phức, cậu phẩy tay.– Hôm nay không tiếp khách.Cô thư ký vừa nhận lệnh, chưa kịp thực thi, giọng nói Diệu Anh đã cất lên chen ngang.– Nếu là chị Thư thì anh sẽ tiếp chứ?_Ru_ CHAP 28– Nếu không phải em, mà thay vào đó là chị Thư, anh sẽ tiếp chứ?Diệu Anh không đợi Lâm nói câu nào, tự động tiếp lời, ung dung ngồi xuống bộ ghế sô-pha.– Em đến công ty sao không nói trước với anh? – Lâm gượng ép hỏi lại Diệu Anh, lảng sang vấn đề khác tránh phiền phức.– Gọi trước cho anh thì anh sẽ cho em đến sao? – Diệu Anh hỏi vặn lại.Lâm chẳng thể nói lại nổi, hay nói cách khác, cậu quá mệt mỏi với việc ngày nào cũng phải đôi co mấy việc, làm như thế này hay không được làm như thế kia với Diệu Anh. Dù cậu có ngăn cấm Diệu Anh cả trăm lần, thì cả trăm lần cô cũng chẳng bao giờ quan tâm đến lời nói của cậu, cho dù đôi khi lời nói của cậu thật sự rất tàn nhẫn, làm tổn thương đến cô.
Nhiều lúc, Lâm thấy căm ghét những người đàn bà, con gái, lúc nào cũng luôn là người gây phiền phức cho cánh đàn ông như cậu.Thấy Lâm im lặng, làm lơ mình như mọi khi, Diệu Anh không khỏi thấy giận dỗi, nhưng vẫn cố nở nụ cười.– Tối nay anh nhớ về sớm nhé, em chờ cơm.– Anh đã bảo đừng– À phải, tối nay em có mời chị Thư đến nữa đó. – Diệu Anh chen ngang câu nói của Lâm.– Sao em lại tự ý quyết định như vậy? – Lâm bật khỏi ghế ngồi, chống tay lên bàn kìm chế cơn giận sắp bùng nổ.Dù Diệu Anh đã dự trước phản ứng của Lâm, nhưng vẫn phải sững sờ khi cậu lại nổi giận nhanh như vậy khi nghe đến tên nó. Không giống mọi khi, cho dù cô có tự ý quyết định chuyện gì, Lâm cũng chẳng thèm để ý.– Vậy thôi. Chuyện cần nói em cũng đã nói. Giờ em phải về để chuẩn bị bữa tối nay.Diệu Anh vừa đứng dậy, đi được vài bước đã bị tiếng nói của Lâm giữ lại.– Sao em lại liên lạc được với Thư?– Chỉ cần em muốn. Không có gì là em không làm được. Anh nên nhớ kỹ điều này.Nói rồi, Diệu Anh khuất sau cánh cửa phòng làm việc, chỉ vọng lại âm thanh giày cao gót xa dần phía cuối hành lang.Lâm có cảm giác bất an, không biết mọi việc sẽ trôi đến đâu, nhưng cậu biết chắc chắn, ngay từ đầu, cuộc gặp gỡ giữa nó và Diệu Anh không nên có.*****Đứng trước cổng trường đại học XX, nó hít một hơi thật sâu, con đường sự nghiệp đang đợi nó trước mắt, chỉ cần bước qua cánh cổng này, nó sẽ chính thức trở thành một giảng viên, sẽ không còn là nó trẻ con nhí nhảnh như ngày nào nữa.
Phải. Giờ nó trưởng thành rồi,